Chương 1

69 14 9
                                    

Như thường lệ, vào mỗi buổi chiều, tại một tiệm bánh mang tên " The Bakery and The Coffee" cứ vào mỗi buổi chiều thì tiệm bánh lại rất đông người.

Và cũng như thường lệ, vào giờ này, sẽ có một tên nam nhân thường xuyên lui tới đây để thư giãn.

Hắn kêu Marcaron và Cheesecake. Bỗng có một tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng truyền tới: Nếu anh ăn hai loại bánh này thì kèm theo trà đào nóng thì sẽ rất ngon đấy.

Người nhân viên thấy liền nói: Cô Chủ.

- Vậy cho tôi thêm trà đào đi. - Tên nam nhân nhìn cô ấy một cách ngượng ngùng

Sau đó hắn ra bàn ngồi, nhìn cô ấy mải mê từng hành động làm bánh và làm trà của cô một cách tỉ mỉ nhất

Rồi một lúc sau, nhân viên đem bánh ra, hắn liền hỏi cô nhân viên đó: Này, cho tôi hỏi, chủ của quán tên gì vậy.

- À, cô ấy sao, cô ấy tên Tô An Huyên, anh có việc gì sao. - Cô nhân viên tò mò hỏi

- Không, chỉ là tôi tính học làm bánh thôi.- Hắn lúng túng nói

Rôi cô nhân viên cúi đầu rời đi, quả thật ăn bánh ở đây cũng đã 3 tháng mà vẫn chưa biết tên của An Huyên.

Hắn ngồi ở vị trí quả là tốt cho việc ngắm nhìn cô. Nhìn cô một lát sau, hắn bắt đầu lấy laptop ra làm việc, làm một chút là hắn lại nhìn xem cô một lát rồi làm việc tiếp.

1 giờ, 2 giờ đã trôi qua, chiếc bánh trên bàn hắn cũng đã ăn hết. Hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình trước máy tính.

Bỗng có một tách coffee được đặt trên bàn anh, anh ngước lên nhìn, hắn hết sức ngạc nhiên. Lần đầu hắn được nhìn người này gần đến thế, là Tô An Huyên.

- Nãy giờ, tôi thấy anh cứ dán mắt vào máy tính hoài, nghỉ ngơi đi, coffee này cho anh.- Cô kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh

- Cho tôi sao.- Gương mặt anh đỏ lên

- Nếu nói là cho thì không đúng, tôi muốn anh cho cảm nhận. - Cô vừa nói thế, anh liền cầm tách coffee lên uống thử

- wow, nó rất thơm, lại còn có vị đậm đà như coffee nguyên chất vậy. Cô làm thế nào.- Anh vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh nếm thử cafe của cô, vì trước giờ anh không hề thích uống cafe, nhưng đây lại là lần đầu anh lại thích nó đến thế

- À, tôi lấy cafe hạt Robusta rang lên, rồi pha chế ra. Sau đó tôi lấy cafe hạt Arabica pha chế ra, lấy hai loại này trộn vào là ra.- Cô nói chuyện dịu dàng, và khuôn mặt mỉm cười. Sau đó, cô lấy coffee của mình và uống

Hương thơm của tách coffee này bay ra khắp phòng, mùi vị thật tuyệt vời

- Mà ngày nào tôi cũng thấy anh tới đây hết, công việc của anh rất bận à.- Tô An Huyên nói

- Phải, công việc của tôi rất nhiều. Làm không xong.- Anh nói xong, anh thật muốn ngay bây giờ thời gian có thể ngừng lại để anh có thể nhìn cô mãi

- Kì thế, anh cũng là người chứ có phải người máy đâu mà làm nhiều vậy, sếp của anh thật quá đáng, ngay cả người máy làm việc cũng phải nghỉ ngơi huống chi là người.- Cô nói xong, hắn vừa nghe xong thì tim liền đập mạnh. Trước giờ, không có ai quan tâm đến hắn như vậy

- À quên, trước giờ tôi không biết, anh tên gì.- An Huyên hỏi

- Tôi tên Lãnh Phong. - Tại sao ngay bây giờ hắn lại đỏ mặt lên vậy chứ

- Tên anh hay đấy.- Cô nói

- Cảm ơn, bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt.- Hắn lúng túng, hấp tấp vội vàng đi về

Quả thật hắn quá ngượng trước mặt cô

Vợ à, ly coffee này đắng quá rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ