Chương 1

194 11 0
                                        

Nhan Cẩm là một dạng phụ nữ dễ dàng bị người ta ghét bỏ. Ấn tượng của người xung quanh đối với nàng chính là: kẻ ngốc có phúc.

Nhan Cẩm nhan sắc bình thường, không quá xinh đẹp yêu mị, nhìn kĩ một chút thì cũng chỉ được xếp vào hàng: ngũ quan khá tinh xảo, sạch sẻ.

Nàng xuất thân tương đối tốt, thời điểm học đại học, miễn cưỡng nộp vào một trường đại học tư nhân, sau đó vẫn là miễn cưỡng tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp thì lập tức kết hôn với bạn trai thời đại học, những tưởng cuộc sống êm đềm, không ngờ chẳng bao lâu sau tâm tính người kia liền thay đổi.

Đó là năm thứ hai sau khi hai người kết hôn, sự nghiệp của chồng nàng là Nguyên Kính Thiên đột nhiên có sự bức phá, hắn từ bỏ công việc cũ, trở thành quản lý nhân sự của một công ty chế biến thủy hải sản.

Kể từ đó thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí không về, Nhan Cẩm có hỏi, cũng chỉ nhận về những câu trả lời như: tăng ca, xã giao, đi công tác,...

Tuy nhiên, Nguyên Kính Thiên không hề bạc đãi nàng, hắn từ lúc thăng chức, còn ra tay vô cùng hào phóng, mỗi lần đi công tác, hoặc lễ lộc, Nguyên Kính Thiên đều mang quà về cho nàng.

Mấy năm nay, gia đình nàng cũng có chút xa xút, ba của nàng không biết vì sao lại có thêm tật xấu là bài bạc, vốn dĩ gia đình đủ ăn, đột nhiên lâm nợ, cũng là Nguyên Kính Thiên giúp ông chi trả, nhưng sau đó, ông cũng không có hối cãi.

Đối với gia đình nàng, Nguyên Kính Thiên không chỉ là con rể, mà còn là một ân nhân. Nợ nần của ba, chuyện ăn học của các em của nàng, thậm trí cuộc sống hằng ngày của nàng, cũng là do hắn chu cấp.

Sau khi tốt nghiệp, nàng cũng đã thử đi tìm việc, đi làm được một thời gian thì nàng bỏ cuộc, Cẩm Nhan lúc đó về phương diện đối nhân xử thế tương đối không có kinh nghiệm. Đắc tội quản lý, chịu không nổi áp lực đành nghỉ việc.

Sau khi kết hôn, Nguyên Kính Thiên lại không hề ép buộc nàng đi làm, hắn nói có thể nuôi nàng, để cho nàng có một cuộc sống sung túc. Nhan Cẩm lúc đó vô cùng yêu hắn, thầm nghĩ nếu nàng ở nhà, sẽ chăm lo cuộc sống của hai người chu đáo hơn. Nên nàng ở nhà làm nội trợ.

Đàn ông là sinh vật rất kì lạ. Mới năm trước nói không muốn để nàng vất vả, nên không cần nàng đi làm. Chỉ sau một năm, hắn lại cảm thấy người vô công rỗi nghề lại không quá giỏi việc nhà như Nhan Cẩm rất không có sức thu hút. Bất quá hắn không có nói ra.

Nhan Cẩm cũng cảm nhận được tâm tính của chồng mình thay đổi. Nhưng nàng cũng không thể làm được gì, nàng sống phụ thuộc vào người đàn ông này, nàng cũng không có bản lĩnh mà chất vấn hắn, hắn cũng không có làm gì lộ liễu để nàng có cớ mà tạo phản.

Cứ như vậy, nàng chịu đựng, sống nhẫn nhịn hết mấy năm trời. Mối tình đầu của nàng, cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ của nàng, cứ như vậy mà chết dần chết mòn đi.

Một năm trước khi cả hai tách ra, hắn thường xuyên không về nhà, những lúc có trở về, thì cũng chỉ là để mang đồ dơ về cho nàng giặt, ăn được bữa cơm, rồi lấy quần áo sạch rồi tiếp tục đi. Có khi là đi công tác, có khi là tăng ca rồi ngủ lại công ty.

Hai hạt cátHistórias para pegar e não largar. Descubra agora