Chương 49: Đêm kịch liệt (H)

2.8K 92 2
                                    

Ngô Thế Huân phút chốc cảm thấy cả mùi hương của Lộc Hàm đều bao phủ hết căn phòng này. Mùi thơm nhẹ trên người cậu, cả giọng nói đó nữa.

Lộc Hàm cảm thấy sóng mũi cay xè, nước mắt nhanh chóng che đi đôi mắt. Nhìn thấy anh mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt và thân hình đã gầy đi rất nhiều, lòng cậu rất đau.

Vốn dĩ cho rằng chia tay anh sẽ để anh được hạnh phúc hơn. Nhưng nhìn lại, nếu chia tay nhưng anh lại không thể hạnh phúc hơn thì cậu tuyệt đối cả đời cũng sẽ không buông tay anh.

Ngô Thế Huân nhanh chóng đi đến, hai cánh tay của anh dang rộng ra ôm chầm lấy cậu vào lòng, vòng tay siết chặt lại như sợ chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ biến mất tức khắc.

"Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

Lộc Hàm úp mặt vào lòng anh, chỉ có anh mới biết được cậu đang khóc, nước mắt thấm đẫm qua bộ quần áo của bệnh viện. Đôi vai gầy của cậu run bần bật.

Ngô Thế Huân buông cậu ra, một tay đặt ở gáy của cậu, một tay vuốt ve khuôn mặt mà anh ngày đêm nhung nhớ, nhẹ nhàng cuối đầu trao cho cậu nụ hôn dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Anh đem hết sự nhớ nhung cùng tình yêu dành cho cậu.

Cả hai dây dưa cùng nhau, môi lưỡi hoà vào nhau, ngay lúc này đây, cả hai đều tồn tại cùng một suy nghĩ: Muốn đem đối phương hoà vào mình làm một.

Anh vươn tay ra phía sau cậu, nhanh chóng bấm khoá cửa lại. Sau đó cúi người bế cậu trên tay, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt phiếm hồng vì nụ hôn ban nãy, đôi mắt còn long lanh vì những giọt lệ, ham muốn càng tăng lên. Anh cúi đầu liếm nhẹ vành tai cậu, sau đó cắn nhẹ lên đó, phả hơi thở nóng rực của mình "Hàm, cho anh!"

"Ưm..." Lộc Hàm mất hết cả lý trí, hành động của anh làm cậu rên nhẹ lên.

Bầu không khí trong căn phòng tăng lên. Ngô Thế Huân mạnh bạo xé rách quần áo trên người cậu. Sau đó đưa tay xuống phía dưới sờ mó.

"Cục cưng, ướt đến vậy rồi sao?"

Ngón tay lạnh của anh sờ vào lỗ huyệt của cậu. Lộc Hàm run lên, cậu thở dốc, nghiến răng "Anh im miệng!"

Ngô Thế Huân gãi gãi lỗ huyệt của cậu, sau đó lại mò lên phía trước, chơi đùa cùng 'cậu bé' của cậu.

Lộc Hàm càng lúc càng trở nên nhạy cảm, cậu rên rỉ "Urgh...Huân...đừng...dừng lại..."

Ngô Thế Huân nhếch môi cười "Cục cưng là kêu anh đừng dừng lại sao?"

Anh để vật to lớn của mình cạ cạ vào 'cậu bé' của cậu, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa màu hồng nhạt trước ngực cậu, tay còn lại ra sức xoa nắn nhũ hoa kia. Tiếng mút mát vang lên giữa căn phòng. Đầu lưỡi của anh chơi đùa cùng đầu ti nhạy cảm của cậu.

"Thế Huân...em...không chịu...được...ưm..." Cậu dùng hai tay bấu chặt vào gra giường, cả người cong lên để anh có thể thưởng thức hết hương vị ngọt ngào.

Ngô Thế Huân đồ mồ hôi, cảm thấy bản thân đã không thể chịu được nữa, liền đưa vật to lớn trước mặt cậu "Hàm, giúp anh, rồi anh sẽ cho hết!"

Một lời dụ dỗ đầy ngọt ngào. Lộc Hàm đã mất hết lý trí thường ngày, cậu há to miệng ngậm dương vật của hắn. Cây gây trọng miệng câu dường như lại to hơn khiến cậu không thể ngậm hết được.

Lộc Hàm ra sức dùng lưỡi quấn lấy cây gậy to lớn của anh trong khuôn miệng ấm áp của mình. Cậu dùng tay vuốt ve hai hòn bi phía dưới.

Ngô Thế Huân khẽ bật ra tiếng rên, anh cười đầy sung sướng "Cục cưng, em giỏi lắm, tiếp đi nào!"

"Huân...cho em...sữa..."

Anh run lên trước câu nói của cậu, Lộc Hàm mỗi lúc di chuyển đầu của mình nhiều hơn, nước bọt của cậu đã dính đầy trên dương vật của anh.

Ngô Thế Huân to hơn trong miệng cậu "Hàm, anh ra!"

Vừa dứt lời một dòng ấm áp đã ngập trong miệng cậu, tràn ra bên ngoài. Lộc Hàm lúc này vô cùng quyến rũ. Cậu đưa lưỡi liếm sạch hết mọi thứ của anh.

Ngô Thế Huân bắt cậu chống hai tay lên giường, cong mông lên cho anh, tư thế này, hắn có thể thấy rõ mọi thứ.

Một ngón tay tiến vào. Lộc Hàm thở dốc.

Ngón thứ hai tiến vào. Lộc Hàm rên lên "Argh...ưm..."

Ngô Thế Huân khuấy đảo bên trong cậu, động tác vô cùng nhanh, theo đó, mông của cậu cũng chuyển động.

Đột nhiên anh rút tay ra, Lộc Hàm cảm giác vô cùng ngứa ngáy và trống rỗng, mở miệng "Huân, cho em!"

"Cục cưng, cầu xin anh đi!"

Cậu thở dốc "Ông xã...cầu xin anh...cho em vật to lớn của anh!"

Ngay từ chữ 'ông xã' mà cậu gọi lên nghe ngọt ngào vô cùng, Ngô Thế Huân đã không thể chống đỡ, một lần đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ của cậu.

Lộc Hàm đau đến "A!" lên một tiếng, nhưng sau đó, khoái cảm đã nhanh chóng làm cậu quên đi cơn đau.

Ngô Thế Huân mạnh mẽ thúc đẩy, bên trong cậu ấm áp bao bọc và nuốt lấy anh. Cậu siết chặt anh trong cơ thể mình.

"Huân...nhanh...quá!"

Động tác của Ngô Thế Huân càng lúc càng nhanh. Lần nào thụt ra cũng đến đầu dương vật rồi lại mạnh mẽ thúc vào bên trong.

Lộc Hàm bởi vì động tác mạnh mẽ của anh mà muốn ngất lên ngất xuống, cậu rên rỉ "Aaaa...ư~~~....Nhanh....Urgh....Huân...chỗ đó...mạnh một chút....argh...."

Ngô Thế Huân biết mình vừa chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, liên tục thúc mạnh vào chỗ đó làm cậu vô cùng thoải mái.

"Huân...em ra..."

"Được...anh ra cùng em..."

Sau đó, Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh dịch nóng hổi của mình vào người cậu.

Lộc Hàm cảm nhận sự nóng hổi đó, run nhẹ lên rồi nằm thở dốc nằm xuống giường.

Ngô Thế Huân lại cương lên nữa, làm cậu đến bốn năm hiệp, bốn giờ sáng mới buông tha cho cậu.

Lộc Hàm lúc này đã ngất, Ngô Thế Huân bế cậu vào trong nhà tắm, xả nước ấm rồi vệ sinh cho cậu, tiện đường làm thêm một hiệp nữa rồi mới đặt cậu lên giường ngủ.

"Cục cưng, chúc ngủ ngon, anh yêu em!"

———

Phù~~~ Lần đầu viết H nên không biết nó ra sao, có gì thì mong mấy bạn nhớ cmt góp ý cho tuôi nhé~~~ ❤️❤️❤️

[ChanBaek] Quyền Định Đoạt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ