Quyết tâm !

3.5K 70 0
                                    

Về phòng hắn nằm trên giường cứ trằn trọc ngủ không được câu nói của nó cứ vang vọng bên tai hắn.

Nghĩ nghĩ hắn nghĩ rất nhiều hắn thật sự không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì.

' Điên mất '

Hắn đang bình tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang hỗn độn của mình và cho tới sáng hắn mới ngủ được.

Còn nó, nó quyết định ngày mai phải nói rõ cho chú nghe tất cả.

- Được rồi ! Ngủ đi mai là một ngày thật dài nên mày phải ngủ thật ngon. Ok. Như Hương ngủ nào.

Nói ngủ như nó hoàn toàn không ngủ được, nó thức rất sớm dọn đồ trả lại phòng như cũ của hắn. Nó bước xuống nhà lớn thì mọi người làm liền chào nó đồng thanh làm nó giật nảy mình.

- Chào buổi sáng !

- Dạ....chào buổi sáng ạ !

Nó cúi đầu chào mọi người. Bà quản gia nhìn nó cười tươi. Đây là người con gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về nhà chính nên bà cũng đón được phần nào về người con gái này.

- Cô ngồi đây đợi một chút cậu chủ xuống sẽ ăn sáng ạ !

- Dạ...con cảm ơn.

- Cô thật dễ thương .

- Dả...??? Dạ...cảm ơn ạ.

Nó ngồi đấy uống trà nóng đợi hắn. Ngồi đấy như nó cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của những người giàu có ấy thật ngột ngạt khó thở.

Khoảng nữa tiếng hắn bước sống cầu thang. Thấy nó hắn vẫn thản nhiên đi lại uống nước.

- Chào buổi sáng! Cậu chủ .

- Chào buổi sáng.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện với nó.

- Ngủ ngon không ?

- Đương nhiên rồi ạ ! Hì hì..

Hỏi vậy thôi chứ nhìn cặp mắt của nó là hắn biết.

- Có muốn đi đâu không ? Dù gì ba mẹ con vẫn đang đi du lịch ở nhà có buồn không ?

- Dạ không cần. Họ đi con thật khỏe cái tai yêu dấu.

Hắn mỉm cười xoa đầu nó.

- Mà chú này !

- Hử ?

- Con muốn nói chuyện với chú việc này .

Hắn nhìn nó chằm chằm hoài nghi. Rồi đứng lên.

- Ra vườn.

- Dạ.

Nó bước đi theo sau hắn. Đến hai cái xích đu nó ngồi xuống lắc lư. Hắn cũng ngồi xuống hai khủy tay chống đầu gối nhìn nó.

Rất muốn lấy bình tĩnh để nói chuyện với hắn nhưng tại vì hắn cứ chăm chăm nhìn nó làm nó cảm thấy rung cả lên.

' Chú đừng nhìn con như thế huhu '

- Có chuyện gì ?

- Chú....chú.... Nói ấp úng không nói nên lời tay bắt đầu run lên.

CHÚ ƠI ! CHÚ À ! [Đoản ngắn he] (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora