Nắm lấy tay

10 0 0
                                        

Cô có hai người bạn thân,là cậu bạn và anh . Cả 3 thường đi chơi chung với nhau. Người cô thích là anh,cô biết điều đó. Cô và anh gặp nhau tại chỗ học thêm tiếng anh. Cô luôn lựa chỗ ngồi kế bên anh. Nhưng hiện giờ thì lớp học thêm đó đã đóng cửa rồi.
Tình cảm của cô dành cho anh ngày càng nhiều chính cô là người biết rõ hơn ai hết. Rồi anh phải đi du học. Nằm trên chiếc giường của cô, định gọi cho anh thì anh đã gọi trước . Anh hỏi cô đã ngủ chưa thì trả lời anh cô chưa ngủ. hai người nói chuyện với nhau giữa đêm khuya. Rồi cô bảo cô thích anh nhưng anh lại từ chối. Cô thi thoảng lại gọi cho anh, anh vẫn nghe máy. Có lần cô còn hỏi anh tại sao nhưng anh không trả lời, anh chỉ nói nhỏ giọng từ xin lỗi đêm đó vừa tắt máy cô đã khóc, cô khóc rất nhiều, trong căn phòng chỉ có mình cô và tiếng khóc thì chẳng có ai ở đây để an ủi, khiến mọi thứ trong cô rất trống trải.
Từ nhỏ đến lớn cô là người bạn gái duy nhất mà anh chơi.

Giáng sinh năm hai trung học cô chờ anh ở chỗ quán cà phê mà cô và anh thường gặp. Cậu bạn tình cờ gặp cô thấy cô ngồi đó chỉ ngồi cùng trò chuyện một lúc rồi đi mất. Cậu bạn đi rồi anh lại đến một cách bình thản, lạnh băng như ngăn đá tủ lạnh, đến bên cô nói chuyện rất bình thường như chưa xảy ra chuyện gì, điều đó khiến cô hiểu rằng mình không còn cơ hội nữa.

Đầu năm hai trung học anh đi du học, anh đi Mỹ. Cô thì đã biết trước điều đó nhưng vẫn hơi buồn. Để lấp chỗ trống trong tim cô hay gọi điện cho anh, cố gắng viết thật nhiều lá thư để gửi anh mỗi tuần vì đó là việc duy nhất cô nghĩ để lấp đầy chỗ trống trong tim cô. Thi thoảng lại đến quán cà phê hình dung khung cảnh kí ức dễ chịu nào đó, mong chờ ai đó trở về.
Rồi cô quyết định đi du học, vùi đầu vào đống tài liệu.

Anh bên kia cũng gấp gáp nộp đơn xin nhập học vào các trường. Bài luận xin nhập học, chủ đề viết về người bạn thân nhất, anh chọn cô. Nghe kể về điều đó khiến cô rất vui nhưng tối đọc lại nó khiến cô bật khóc.

Sau đó cô được học bổng đi Nhật, còn anh thì được nhận vào trường có tiếng. Hè năm đó anh về, hai người gặp nhau ở phòng cậu bạn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tặng cô một chiếc móc khóa đàn piano nhỏ bằng thủy tinh. nhận quà của anh nhưng không lại nói gì hết. Thực sự cô muốn hỏi và nói với anh rất nhiều, nhưng mọi thứ lại không thể nói ra được. Sau ngày hôm nay cô biết ba người sẽ đi ba đường khác nhau. Muốn gặp lại thì chỉ mong được sự tình cờ.
Trước khi anh bay, cô bảo muốn nghe giọng anh qua điện thoại lần cuối. Anh gọi cho cô, cô chỉ cười và thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo, hai chúng ta chưa có ảnh chụp riêng nào với nhau. Anh chỉ "ừ" nhẹ rồi cúp máy, cô lại khóc.
Một năm sau đó, anh và cô về nghỉ hè. Vì lịch học hai người khác nhau nên lúc cô về thì còn một tuần nữa anh đi. Anh muốn gặp cô nhưng cô lắc đầu qua ống nghe. Cô biết nếu như gặp lại anh lần nữa thì lại rơi vào tình yêu không hồi kết lần nữa. Lúc nào cô cũng ở bên bờ vật, chỉ cần một cử chỉ của anh cũng đủ kéo cô xuống và anh lại không bao giờ yêu cô. Mặc dù luôn nhận thức như thế nhưng cô không cứu được mình, muốn được gặp anh. Vào ngày cuối cùng anh ở tại Hà Nội cô bảo muốn gặp lại anh trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh đi đến nhưng cô không nghe thấy, anh chờ nhưng cô lại không biết. Lúc choàng tỉnh giấc thì anh đã đi mất. Có lẽ đây là cơ hội để cô phải quên mình từng thích anh nhiều thế nào. Khi anh đi cô gặp cậu bạn, cậu đi dạo với cô từng tối, nắm tay cô qua những con đường, đôi khi cô buồn cậu dang tay ôm cô và cười hiền. Cậu hỏi cô làm bạn gái cậu, cô đã đồng ý. Cô kể cho anh, anh chỉ cười, lúc đó cô mới nhận ra anh đã biết từ lâu.
Anh không về Việt Nam lần nào nữa.
Cô về vào dịp Tết, gặp lại cậu bạn với tình cảm hời hợt như chưa từng có. Cô nói lời chia tay với cậu một cách bình thản. Cậu ra về nhưng lại không nói gì hết, cậu dịu dàng đến mức khiến cô chỉ biết xin lỗi. Nhưng cô không khóc, cậu chưa bao giờ làm cô khóc như anh. Cô quay về Nhật hẹn hò với vài người nhưng cô nhận ra mình chỉ đang tìm kiếm hình bóng của anh trong những người lạ. Từ dáng gầy, gọng kính mỏng và những bản nhạc anh hay nghe.
Cô vẫn đòi anh gửi thiệp sinh nhật và anh không bao giờ từ chối. Anh bảo cô không cần gửi postcard cho anh nữa. Điều này cô không làm được.
Năm cuối đại học trước kỳ thi tốt nghiệp cô quyết định đi Châu Âu. Anh đã có bằng tốt nghiệp được mấy tháng, anh đang đi xin việc và sống bằng việc bán thời gian. Cô bay sáng sớm từ Hàn ở Sauna không ngủ được cô nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo anh buồn, anh bảo là anh thích cô bạn ở nhà anh đang ở nhờ. Bạn đó với cậu bạn thân. Một ngày anh nhận ra anh ghen với cậu bạn, anh biết anh thích cô bạn kia mất rồi. Sau bao nhiêu lâu anh chỉ biết tìm đến cô. Dù tim cô đang tan vỡ, như cô vẫn nói chuyện với anh. Cả chuyến bay kéo dài tận 2 tháng, mỗi sáng thức dậy ở một nơi nhưng cô vẫn nói chuyện với anh đầu tiên, không ai nhắc đến cậu bạn nữa.
Cô mừng vì anh và cô vẫn kết nối với nhau. Anh tỏ tình với cô gái kia nhưng lại bị từ chối, anh chuyển sang bang khác. Cô bảo anh cập nhật địa chỉ mặc dù không phải vì cô cố gắng giữ liên lạc. Tốt nghiệp xong cô về Việt Nam. Cô thay đổi việc liên tục, có quen được một vài người nhưng cảm giác mắc kẹt vẫn tắt lại đau đó. Anh ở chung nhà với mấy đứa bạn thân. Việc làm không ổn định nhưng anh vẫn còn visa và xe để đi du lịch.
Đã sáu năm anh và cô không gặp nhau, cô không còn thích anh như trước nữa. nhưng không quên rằng mình đã từng thích anh như thế nào. Anh gọi điện thoại cho cô nói vừa về Việt Nam. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê cũ. Anh khoe, đã nhận lời vào làm cho một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam và sẽ định cư ở Hà Nội. Tóc thôi bù xù, đôi mắt vẫn hiền, anh vẫn ít nói và đôi lúc cười với cô. Anh hỏi cô làm gì, cô lắc đầu không biết. Trong đầu cô giờ chỉ toàn chuyện quá khứ.
Trước khi về cô đột nhiên nắm tay anh siết nhẹ và chào tạm biệt. Anh để tay anh đan vào tay cô, không hề rút tay lại anh nhìn cô ấm áp.

Đây là lần đầu tiên.

Anh là người cô yêu nhất, trước giờ vẫn thế, cô biết điều đó nhưng có lẽ anh không biết.

Cô là người bạn thân nhất của anh, trước giờ vẫn thế. Nhưng đúng ngay trong khoảnh khắc tay cô rời khỏi thì anh chợt nhận ra nếu như buông đôi tay này ra, có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Theo mọi nghĩa. Cảm giác tiếc nuối thiếu mất cô khiến anh hoảng sợ. Tại sao, sau bao nhiêu năm, hôm nay mới là lần đầu tiên anh nắm tay cô, nó đến quá nhanh và đi quá chóng.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình có rung động với cô thì đã biết cậu bạn có tình ý với cô rồi.

Lúc cô nói thích anh, anh chưa từng biết thích là gì. Lúc anh biết rung động thì chạm va đã là với người khác. Dù gì đã qua từng ấy năm giờ đây anh đang tiếc nuối và sợ mất cô hơn bao giờ hết.

"Đừng đi, hãy nắm tay mình lần nữa, được không?". Anh đã định hỏi như thế nhưng trước khi kịp cất lời thì tay anh đã níu lấy tay cô và siết chặt. Ánh nhìn ngạc nhiên và nụ cười dịu dàng của cô đã đủ để anh hiểu câu hỏi trên không bao giờ cần cất lên lần nữa.

Nắm lấy tayStories to obsess over. Discover now