Chương 61 - 70

194 6 0
                                    

Chương 61: Dã chiến

Edit: Thanh Thạch

Phùng Nam giận dỗi chạy đi, bọn Vương Đại Hổ sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo.

Chỉ là thằng bé dù người nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Trong núi không có sóng, di động không gọi được, không có biện pháp chỉ có thể chia nhau đi tìm.

Cao Lăng Phong đi theo đại lộ về hướng bắc, Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên lòng vòng trong rừng.

Vương Đại Hổ vốn vô tâm vô phế, chốc lát liền ném thẳng cây nấm bị hắn chọc giận ra sau đầu, tâm tình rất tốt mà hái hoa dại ven đường.

Tay chân nhanh nhẹn bện thành vòng hoa, muốn đội lên đầu Lý Thanh Nhiên.

Đáng tiếc người ta căn bản không cảm kích, lại còn tỏ vẻ ghét bỏ.

Vương Đại Hổ than thở vài câu, chỉ có thể đội lên đầu mình.

Thanh niên lớn tướng rồi mà còn đội hoa, nhìn qua khỏi nói có bao nhiêu buồn cười!

"Nghỉ một chút?" Vương Đại Hổ ngẩng đầu nhìn trời bỗng trở nên âm u, nói với Lý Thanh Nhiên bên cạnh: "Hình như sắp mưa rồi?"

"Chắc là mưa rào."

Đang nói, bỗng có giọt nước rơi xuống. Vương Đại Hổ vội nhìn quanh một vòng, kéo Lý Thanh Nhiên chạy tới chỗ tán cây to gần bọn họ nhất.

Cái gọi là "mưa rào" nhanh như chớp mà hạ xuống.

Rõ ràng chỉ cách vài chục bước nhưng Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên đều ướt sũng.

Nhanh chóng lấy ra giấy ăn, Vương Đại Hổ vừa lau mặt cho Lý Thanh Nhiên vừa oán giận: "Ông trời đáng chết, cứ thể mà đổ mưa, cũng không cho người ta chuẩn bị tý nào. Nhiên Nhiên, em đợi một chút, anh nhớ trong ba lô có áo khoác, để anh tìm cho em."

Rất nhanh, Vương Đại Hổ liền lấy từ trong ba lô leo núi ra một chiếc áo khoác đen.

"Anh mặc đi, em không lạnh!" Lý Thanh Nhiên từ chối.

"Như vậy sao được, người em yếu như mèo con, bị lạnh rồi ốm, còn không phải làm anh đau lòng, nghe lời, cởi quần áo ướt ra, thay đi."

Lý Thanh Nhiên: "......"

"Được được được, biết rồi, anh sẽ không nhìn lén." Vương Đại Hổ đầy mặt tiếc nuối xoay người sang chỗ khác: "Thừa dịp hiện tại không có ai, em thay nhanh đi."

Lý Thanh Nhiên lặng lẽ lườm hắn một cái, bắt đầu đổi quần áo.

Sau đó, hai người an vị dưới gốc cây đợi mưa tạnh.

Nhưng là, đợi a đợi ~~~

Mưa không những không ngừng, ngược lại càng ngày càng to.

Lại qua hơn hai tiếng, mắt thấy trời bắt đầu tối dần, Vương Đại Hổ không khỏi có chút bối rối.

Bọn họ hiện tại ở trên núi, mưa to một chút là đường sẽ lầy lội, nếu đội mưa xuống núi, nhỡ mà trượt chân thì không phải chuyện đùa.

Sống lại chỉ để yêu em lần nữaWhere stories live. Discover now