"Tớ thích con gái a, chỉ là đó giờ không dám mở miệng come out, cậu biết đó, gia đình tớ chắc chắn sẽ không cho phép" Giọng của Noãn Thiên Vực vốn rất trầm, chỉ là lúc nào cũng dùng giọng điệu hào phóng mà nói chuyện, mỗi lần nghe đều cảm thấy tinh thần của người nói rất tốt. Chưa bao giờ Dĩ Mộc thấy Noãn Thiên Vực hạ giọng trầm như vậy.

Cha mẹ của Noãn Thiên Vực đều là quân nhân, chức vụ có vẻ cũng rất cao, nhưng đến đời nàng thì chỉ có một người con gái duy nhất. Năm đó Noãn Thiên Vực không nghe lời cha mẹ mà đi học một trường đại học khác, việc đó thì còn có thể không nghe lời, chứ việc kết hôn thì từ nhỏ nàng đã không có tiếng nói của riêng mình. Cha mẹ Noãn Thiên Vực phải gọi là cực kì truyền thống, nói quá lên là quá sức cổ hủ, cả hai sống theo tư tưởng "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", từ nhỏ đã định hướng từng bước đi nước bước của nàng. Trừ việc chọn đại học, từ nhỏ đến lớn Noãn Thiên Vực cũng không dám cãi lời cha mẹ. Vì trên người gánh vác sứ mệnh đặc biệt nặng nề của huyết thống người Noãn gia, cha mẹ làm sao có thể chấp nhận con gái mình là đồng tính ?

An Dĩ Mộc từng cho rằng Noãn Thiên Vực đã thoát được khỏi xiềng xích của gia đình, không ngờ được rằng Thiên Vực vẫn luôn miễn cưỡng sống vui vẻ.

Nhưng mạt thế bây giờ, lại có khi là cơ hội của Thiên Vực.

"Lúc nào thì cậu biết bản thân mình là đồng tính hửm ? Trước đây tớ chẳng bao giờ thấy cậu biểu hiện ra nha" An Dĩ Mộc cười nói, bạn tốt của nàng thích ai không quan trọng, giới tính nào cũng không quan trọng, quan trọng là có thể được hạnh phúc. Dĩ Mộc nghĩ dị tính hay đồng tính cũng vậy thôi, gặp được người thích hợp thì yêu, yêu chính là yêu, vì lý do gì mà phải để ý ánh mắt của người đời ?

Noãn Thiên Vực nhìn An Dĩ Mộc một cách đầy hàm ý sâu xa, sau đó thở dài.

An Dĩ Mộc bị dọa cho sợ, tự dưng lại bật ra một suy nghĩ trong đầu : Đừng nói Thiên Vực thích mình nha ? Nụ cười trên mặt nhất thời không nhếch lên nổi.

"Chậc chậc... Vẻ mặt của cậu là đang suy nghĩ cái gì đây ?" Noãn Thiên Vực quăng cho An Dĩ Mộc một cái nhìn đầy khinh bỉ, "Thân ái, cậu nên nhớ là cậu nghĩ cái gì thì nó cũng sẽ hiện lên mặt cậu nha. Cậu làm gì có lý do để lọt vào mắt xanh tớ a ? Ngực không có, mông cũng không, sai thật sai thật, rốt cuộc cậu đào đâu ra tự tin đó vậy ?" Nói xong còn vén tóc, nhàn nhạt kêu một tiếng thống khổ.

"..." Thật sự là viết hết lên trên mặt sao ? An Dĩ Mộc vừa đau khổ vừa sờ sờ gò má gầy của mình, lại cúi đầu nhìn đồi núi nho nhỏ của mình, sau đó tự an ủi bản thân : Không sao, mình vẫn còn nữ tính lắm !

Noãn Thiên Vực dường như không muốn nói chuyện gì thêm, dựa vào vai An Dĩ Mộc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"..." Tớ cũng muốn nghỉ ngơi a ! An Dĩ Mộc khóc không ra nước mắt, trong lòng một người, bên vai một người, quả thực không thể đối diện được với tình cảnh này...

Lúc nói chuyện với Noãn Thiên Vực, cả hai đều hạn chế không phát ra âm thanh lớn. An Dĩ Mộc ngước đầu lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy Cố Lâm Lâm và Tần Vĩnh Sinh vẫn còn đang nói chuyện.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now