Chương 35: Đàn ông nói rất đúng

1.5K 38 0
                                    

Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh ta một điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: "Tiếu Diệc Trần, tốt nhất là hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ huy cổ phiếu giảm xuống một chút thì có thể làm cho Trần Dương đổi chủ ngay lập tức. Nếu như anh thật sự không cần thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, bàn bạc chút chuyện."

Tiếu Diệc Trần sắc mặt cứng lại một chút, nhưng rất nhanh một lần nữa lấy lại nụ cười ôn hòa nói: "Anh nói một chút đi."

Lăng Khiên gạt khói thuốc vào gạt tàn, thu hồi nụ cười, hai con ngươi đen bóng như nước sơn lộ ra tinh quang.

"Nếu anh không quấy rầy cuộc sống của Yên Yên nữa, tôi sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần Trần Dương hiện nay của tôi cho anh."

Tiếu Diệc Trần nhếch khóe miệng lộ nụ cười chế giễu: "Lăng Khiên, thì ra anh thật sự là một người hèn hạ như vậy. Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt hoàn toàn Yên nhi, anh cảm thấy vui vẻ sao?"

Lăng Khiên cười, ánh mắt nhu hòa đi chút đỉnh: "Tôi đã sớm có được Yên Yên rồi, kể cả thân thể hay lòng cô ấy. Tôi bây giờ muốn nói là anh không nên đi quấy rầy ba mẹ cô ấy nữa. Tiếu Diệc Trần, thời điểm anh đi gặp ba mẹ Yên Yên, thời điểm anh nói dối ông ấy, lúc đó anh thật sự đã biết mình hoàn toàn mất đi Yên Yên rồi. Anh dùng thủ đoạn để làm cho ba Yên Yên bức ép cô ấy chia tay với tôi, hiện giờ cô ấy đối với anh một tia tình ý cuối cùng đã không còn nữa đâu. Nói cho cùng anh với Tương Dao rất xứng đôi, đều ngu xuẩn như nhau."

Nụ cười giả tạo trên mặt Tiếu Diệc Trần không còn cách nào duy trì được nữa. Anh cúi đầu trầm tư, hai hàm răng cắn chặt nói rằng anh rõ ràng đã bị Lăng Khiên đâm đúng chỗ đau.

Lăng Khiên đè thấp giọng nói qua điện thoại với thư ký: "Mang hai ly cà phê vào đây."

Mấy phút sau, thư ký đem hai ly cà phê đặt trên bàn, Lăng Khiên đem một ly tới trước mặt Tiếu Diệc Trần song cầm ly của mình lên nhấp một ngụm, cười nói: "Nóng giận không hợp với anh đâu, bình tĩnh lại đi, sau đó cùng tôi nói chuyện làm ăn."

Sau một lúc lâu, Tiếu Diệc Trần ngẩng đầu lên, trên mặt là sự mệt mỏi vô tận nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhìn người đàn ông rất bình tĩnh, tỉnh táo phía đối diện khẽ cười cười, nói: "Không có gì để nói giữa hai chúng ta hết. Vì Yên nhi, tôi sẽ từ bỏ Trần Dương."

Lăng Khiên chăm chú nhìn Tiếu Diệc Trần, đặt ly cà phê xuống bàn, ngả người ra sau ghế, cảm thấy có vị chua dâng lên tận cổ nhưng khóe miệng vẫn cong lên lộ ra nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Trẻ con."

Sau đó anh gọi điện thoại cho Lý Duệ, cười nhẹ nhàng nói: "Giúp tôi đem cổ phần Trần Dương bán ra thị trường 0.5 phần trăm."

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng có tiếng trả lời: "0.5?"

Lăng Khiên nhìn thoáng qua Tiếu Diệc Trần: "Đúng vậy."

NGOAN, ANH YÊU EM  - Orange Quất TửKde žijí příběhy. Začni objevovat