I want to try again

Start from the beginning
                                        

Mark thấy Donghyuck im lặng liền nói tiếp, “Anh đã từ chối cô gái mẹ giới thiệu cho anh. Anh đã dây dưa với cô ấy hơn một năm, và anh không thể nào làm trễ nãi thanh xuân cô ấy và làm dày vò bản thân, nên anh từ chối, trước mặt gia đình hai bên. Anh muốn dành cuộc đời này cho em, nếu không phải em thì sẽ không là ai hết, không ai có thể đem lại cảm giác ấm áp này cho anh. Mẹ anh không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa, bà coi như không có đứa con này, bố không can thiệp vào chuyện này, còn anh trai thì không có quyền lên tiếng. Anh bây giờ không thể về nhà, chỉ sợ chọc cho mẹ anh phát bệnh lên.”

Uống thêm một ngụm nước, Mark ngưng một chút rồi mới kể ra, “Chuyện em bị cho nghỉ việc là do anh, lúc anh từ hôn mẹ đã rất giận rồi làm ầm lên, anh liền sợ mẹ sẽ tra ra được em rồi lại ép em làm gì đó, mà tính em làm sao anh không biết, em sẽ lại chịu đựng một mình rồi lại bỏ anh, thế nên anh mới kêu cấp trên gạch tên em, là để bảo vệ em cũng như giữ chân mẹ anh.”

“Anh nói mấy chuyện này với em làm gì?” Donghyuck hồi hộp, giọng nói cũng run run, anh ấy vậy mà lại dám cãi lại mẹ mình, mà lí do chính là vì cậu. “Em cũng vì anh mà vừa thất nghiệp, nhà lại có mẹ và em gái, em không thể…”

Mark hít vào một hơi, sau đó dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của người trước mắt lại, xoay qua để cho cậu đón lấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của anh.

“Căn hộ chung cư của anh có một phòng, không to cũng không sang trọng như người khác, anh hiện tại làm kiến trúc sư, lương một tháng cũng đủ nuôi hai miệng ăn và chi phí sinh hoạt hằng ngày. Vật dụng cá nhân trong nhà mỗi thứ anh đã sắm hai món, tài khoản ngân hàng anh có để dành được một số tiền cũng gọi là có của, xe cũng đã có. Bản thân anh cũng tự thấy anh đẹp trai, công việc đàng hoàng, ra được phòng khách vào được phòng ngủ, chỉ nhà bếp là không dám, nên hiện tại anh cần một người có thể làm chủ tất cả, kể cả anh.” Mark muốn cười lên vì gò má đỏ hồng của người đối diện.

“Anh giờ là muốn tìm người giúp việc sao?” Donghyuck lắp bắp cố lái chủ đề đi, nhưng tiếc là bị người kia lái trở về.

“Anh đang mời em về sống với anh, anh biết em hiểu hết nên đừng có đánh trống lảng.”

Nói xong thì Mark nhếch môi cười, Donghyuck chợt như thấy lại hình dáng người thanh niên hai mươi hai năm đó, ít nói, xấu bụng và cố chấp, thế nhưng mọi hành động đều thể hiện được sự thật lòng dành cho cậu. Năm đó cậu không thể sống ích kỷ cho bản thân nên đã đưa ra một quyết định khiến cả hai cách xa nhau đến tám năm trời, bây giờ người trước mặt đã gần như dùng hết vốn liếng của một gã đàn ông ba mươi để thổ lộ với cậu, thì việc gì cậu phải trốn chạy khỏi hạnh phúc của mình nữa chứ.

“Anh không thấy mình đi quá nhanh sao…? Nhắc cho anh nhớ là mình yêu nhau có một năm rồi chia tay, tám năm sau mới gặp lại, anh chắc chắn vào quyết định của anh chưa? Cho anh năm phút tự suy nghĩ lại đó, em sẽ không giận đâu.”

“Không cần, lúc em đi làm gì có nói chia tay, mà có thì anh cũng không đồng ý, thế nên tụi mình là yêu nhau chín năm và sau đó sống chung.” Mark giở thói bá đạo trẻ con ra, một mực ép cho Donghyuck gật đầu cho bằng được. “Hiện tại anh còn muốn tiến luôn tới bước động phòng, như vầy thì có gì là nhanh. Em không cần phải dùng kế hoãn binh với anh, nói đi, đồng ý hay không? Đồng ý thì anh rước về, không đồng ý thì anh bắt về.”

“Hừm, anh mạnh miệng quá rồi.”

Chẳng biết là Donghyuck có đồng ý hay không, nhưng mà thổ lộ tới mức đó thì có ai mà không mềm lòng, dù là lòng dạ sắt đá tới đâu thì cũng sẽ tan thành nước hết trước những lời thật lòng đó. Vả lại, có người nào đó không nỡ để người yêu sống một mình với kĩ năng tự chăm sóc bản thân bằng mức âm vô cực, nên không đợi mẹ và em gái đồng ý liền về nhà cuốn đồ theo trai, à không, là di cư.

-

trên đời này đ có ai lái lụa bằng tôi cả :D
rốt cuộc cũng hoàn rồi, ư ư, đang suy nghĩ tới chuyện in ficbook cái này với Attention gộp lại =)))) nhưng qua sinh nhật của hai đứa rồi nên thôi đợi sang năm vậy =))))

à mà mình in để tặng chứ hổng phải để bán đâu =))) mn cứ chờ give away từ mình đi nhé ư ư

MarkHyuck | 너에게 난, 나에게 넌 (Me to you, You to me)Where stories live. Discover now