Chuông cửa lại reo lên, Donghyuck không còn tâm trạng nào mà ra mở cửa, Dongsook thấy thế liền rửa tay rồi đi ra xem ai đã bấm chuông. Cô nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy một người đàn ông mặc tây trang đang đứng phía trước, bèn nhấn nút để cửa mở.
Ồ. Xem ai kìa.
Gương mặt bây giờ bốn phần đẹp trai, sáu phần chững chạc, hoàn toàn khác với hình ảnh chàng trai khiếm thính luôn cau có khó chịu lúc trước, hiện tại chính là hình tượng nam thần mẫu mực của nhà nhà. Mark Lee. Người mà Donghyuck nhung nhớ, người mà Dongsook không tiếc lời rủa xả.
“Tìm ai?”
“Cho anh gặp Donghyuck đi em.” Mark từ tốn nói.
“Không có ở nhà. Đi về đi. Đừng đến đây nữa.” Nói rồi Dongsook dợm đóng cửa thì có bàn tay chặn lại, anh trai cô đang đứng phía sau. “Vào nhà đi Dongsook, cho tao nói chuyện với anh ấy một chút.”
-
“Anh vừa từ chối một người.” Mark nói khi Donghyuck đưa lon nước còn mát lạnh cho anh.
Cả hai quyết định xuống công viên nhỏ ở dưới tòa chung cư Donghyuck ở. Cậu không hỏi vì sao anh biết nhà cậu, ngày xưa lúc chuyển đi cậu đã dặn tất cả người quen của cậu và Mark không được hé môi nửa lời. Nhưng nếu như cậu biết đứa bán đứng cậu là thằng Na Jaemin thì hẳn cậu sẽ không ngại phi xe nửa vòng thành phố sang siết cổ nó chết.
“Cẩn thận quả báo.” Donghyuck thờ ơ đáp.
Mark cười khổ, mồm miệng vẫn ác nghiệt như ngày nào, nhưng hồi đó chỉ xéo sắc với người khác chứ với anh thì Donghyuck như con mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng chỉ sợ không được gần anh. Tám năm trôi qua, gương mặt phúng phính hồi đó của cậu cũng đã thay đổi ít nhiều, trở nên góc cạnh và nam tính hơn, nhưng đôi mắt ướt mơ màng của cậu vẫn mê người như thế, khiến cho Mark không lường được mà đắm chìm vào biển say. Anh áp lon nước lên má để tỉnh táo trở lại.
“Nói đi, tìm em có chuyện gì?” Donghyuck thôi không làm khó Mark thêm, cậu thở dài, lúc này chắc là sẽ không còn can đảm nào mà từ chối nữa.
Bày tay trắng trẻo dày rộng của Mark đặt lên đôi tay gầy đen sạm đi vì luôn trực tiếp làm việc dưới ánh nắng mặt trời của Donghyuck, cảm nhận được đôi tay bên dưới run lên, Mark thì thầm như đang tự nói với chính mình.
“Chúng mình yêu nhau một năm, xa nhau tám năm. Anh đã hiểu vì sao em ra đi, nhưng anh có thể thấy được đó không phải là điều em muốn, anh cũng chưa từng muốn chuyện đó xảy ra. Một năm đầu sau khi em đi anh tưởng mình không thể vượt qua được nữa, nhưng mà con người hoàn chỉnh này cũng nhờ em mà có, em đã tiếp cho anh sức mạnh để anh chấp nhận phẫu thuật, anh cũng không thể hủy hoại kết quả sự nỗ lực của em. Em kéo anh ra khỏi cái vỏ của mình, em cho anh nghe thấy tiếng gọi của yêu thương, em cho anh nếm được thế nào là hết lòng yêu thương một người và được một người hết lòng yêu thương.”
Donghyuck không đáp, cậu không đoán được rằng sẽ có ngày Mark biết ngày xưa người nài nỉ cậu rời đi chính là mẹ của anh, hồi đó cậu không có ý định sẽ chia rẽ mẹ con người ta, bây giờ cũng vậy, nên thôi cứ đành chịu thiệt, dẫu sao việc đó cũng qua lâu rồi, tính toán chi ly làm gì.
YOU ARE READING
MarkHyuck | 너에게 난, 나에게 넌 (Me to you, You to me)
Fanfictionđây là kết thúc của một câu chuyện buồn
I want to try again
Start from the beginning
