4. NÁO LOẠN TRÚC YÊN LÂU

2 0 0
                                    

Chương 4: Náo loạn Trúc Yên lâu

Trong lúc tiểu công chúa Hoàng Thiên Linh đang cùng Thiên Diện Ma nổi tiếng giang hồ bay trên mái nhà thả tim hồng hạnh phúc khắp nơi thì ở một chỗ khác, Thiên Ly đang đánh nhau với quốc sư Thiên Nguyệt quốc – Lam Nguyệt.

“Quốc sư, ngươi quên ta là ai à?” – Ly tránh đi đường kiếm Lam Nguyệt vừa chém tới.
“Thần làm sao quên được thân phận của tam công chúa Hoàng Thiên Ly chứ? Chỉ là muốn nhắc nhở công chúa tránh xa Phong đại thiếu gia ra. Lam Nguyệt ta là người thế nào ắt hẳn công chúa đã rõ.”

“Ngươi...”

“Hôm nay đến đây thôi! Cáo từ.” Nói rồi dùng khinh công bay đi mất.

“Tên quốc sư này... Đúng là tức điên mà! Ấy chết, còn tiểu Linh!” Ly vội vã chạy trở về chỗ cũ.

Trúc Yên lâu...

Ông chủ trà lâu – Lãnh Lâm cố gắng giãy dụa khỏi tay Thiên Bảo: “Hoàng Thiên Bảo, mở cửa hay gì đó cũng phải chậm rãi chứ! Ít ra cũng phải để ta uống hết tách tr...”

“Ngươi im miệng và nhanh chóng mở cửa, pha trà cho hai muội muội ta uống. Cẩn thận ta đốt lâu của ngươi.” Một tay Bảo xách cổ áo Lãnh Lâm, tay còn lại kề kiếm lên cổ hắn.

“Hừ, tên bạo lực nhà ngươi. A cung chủ!” Lâm hất tay Bảo ra, gạt kiếm sang hướng khác, cúi người chào nam nhân lục bào, gương mặt tối sầm trước cửa lâu.

“Mở... mở ngay... Hôm nay ta quên xem ngày trước khi ra khỏi cửa a? Chắc có ngày chết vì sợ...” Trong lòng thầm than.

Bên trong trà lâu...

"Ai nha, xe đẩy rác nào đẩy cung chủ Cửu Vĩ Hồ cung tới đây thế nhỉ?" Ly nhấp trà lên tiếng.

"Cũng chẳng biết gió chuồng gà nào thổi Ly nữ hiệp ghé ngang?" Cung chủ Cửu Vĩ Hồ cung – Ngô Tiêu Nhiên vừa lau kiếm vừa đáp lời.

"Các ngươi uống trà thì làm ơn giữ sạch sẽ, không rác thì gà... Cô cô cho các ngươi đến chuồng heo chơi nhé!!!" Cô cô Ngân Nguyệt ngồi ở góc khuất dịu dàng nói.

Trong lúc khu vực bên kia sát khí nồng nặc thì bên đây lại ngược lại hoàn toàn. Ngạo cùng Linh tích cực ban phát tim hồng nhuộm hồng thế giới. Ảnh hậu ngốc vừa uống trà hoa mai vừa ăn bánh quế hoa, bánh đậu đỏ, còn có cả bánh đậu xanh. Thiên Diện Ma xưa nay có tiếng là “núi băng di động”, không hề thua kém Lam đế ngồi bên cạnh Linh, vui vẻ rót trà, lau vụn bánh cho tiểu công chúa, mặt tươi cười rạng rỡ như phục vụ Linh là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhóm người đang bới móc, bắn tia lửa điện bên kia nhìn sang, rồi lại vội vã quay đi. TMD, mù mắt bọn ta rồi! Thê nô là đây!

“A phải rồi Thiên Bảo! Cô cô có đặt một vài món trang sức cho Ly và tiểu Linh. Ngươi thay cô cô đi lấy nhé! Ở tiệm trang sức của Phong gia đấy!” Ngân Nguyệt chợt nhớ ra, nói với Bảo.
“Vâng cô cô. Ta đi trước đây!” Thiên Bảo xoay người cắm đầu bay, không hề để ý trước sau, phía trước là một cây cột...

“Cẩn thận!!!” Ngô Tiêu Nhiên đạp tường phóng tới, ôm lấy Bảo trước khi đầu đập vào cột. Bảo hoảng hốt vòng tay ôm lấy cung chủ.Theo quán tính, cả hai ôm nhau xoay vài vòng, tóc đen tung bay, áo phấp phới theo gió. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, thấy được cả bản thân mình trong đôi mắt đối phương. Trong khoảnh khắc, hai trái tim cùng đánh rơi nhịp.

“E hèm, xong chưa hai vị? Đứng lâu sẽ mỏi nha!” Lãnh Lâm cắt ngang màn sến súa của hai người kia, thành công nhận lại được cái nhìn lạnh sống lưng của Ngô cung chủ và tràng hoan hô của mọi người xung quanh.

Ông chủ, ngài nói thay tiếng lòng của những kẻ ngồi đây đấy. Bọn ta lại sắp mù mắt rồi. Hôm nay đi đường giẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ hay sao mà cứ gặp toàn chuyện sến súa đến chảy nước không thế này. Huhu, sau này ra đường nhất định phải xem ngày mới được.

Mặt Hoàng Thiên Bảo đỏ bừng. Y vội vàng đẩy Ngô Tiêu Nhiên ra, lý nhí nói: “Ta... ta cảm ơn... đi... trước... trước đây...”

“Ta đi với ngươi vậy. Kẻo ngươi lại bất cẩn va vào đâu đó.”

Thế là một thấp một cao, một lam một lục song song nhau rời khỏi Trúc Yên lâu.

“Ly à, ta nghĩ sắp tới ca ca ngươi phải chuẩn bị hôn sự rồi đây.” Cô cô Ngân Nguyệt cười nói.

“Cô cô à, người nghĩ xa quá! Nhị ca cùng cung chủ chỉ liếc mắt đưa tình một chút thôi mà người đã lo đến hôn sự, há chẳng phải tiểu Linh và Ngạo đã có vài đứa nhóc cho chúng ta bế sao?”

“Haha, quả thật ta đã hơi lo xa rồi.”

“Nhưng mà... ta cũng mong nhị ca cùng Ngô cung chủ sẽ nên một đôi.

------- Hết chương 4 -------

Chương 5 có lẽ sẽ gay cấn hơn nhiều đấy!

THIÊN NGUYỆT QUỐC CHẲNG AI BÌNH THƯỜNGWhere stories live. Discover now