chap 22

720 28 23
                                    


-Chiều nay vui quá!

Nó vươn hai tay lên cho đỡ mỏi, rồi lại đưa tay xuống.

Suốt 5,6 cây số đi cùng với Nhân Mã, nó biết rất nhiều điều về cô ấy, cũng như có được những giây phút trò chuyện vui vẻ nữa. Mỗi tội là nó đưa cho gia đình cô hơi nhiều tiền thôi! Nên tạm thời ''rỗng túi''.

Bây giờ đã xế chiếu chiều rồi, trên con đường nó sắp đi cũng được những tia nắng đỏ rực của hoàng hôn phủ lên mọi thứ. Cứ tưởng trong khung cảnh này mọi thứ lặng yên, nhưng tại đây thì mọi thứ lại càng ồn ào, tạo nên một khung cảnh tấp nập, ồn ào vô cùng. Cũng phải thôi, tất cả là để chuẩn bị cho một cuộc sống về đêm náo nhiệt tại đây.

Khung cảnh tấp nập, sôi nổi tại đây đối với nó rất thú vị. Nếu bỏ qua thì cũng hơi phí, nên nó quyết định đi chơi một chút trước khi về cung điện. Nó vừa cầm lấy cái bánh của mình, vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như một du khách tới đây vậy. Nhiều hàng quán đã được mở ra với những thứ đồ bán riêng biệt. Xung quanh nó cũng từ đâu xuất hiện ra rất nhiều người đi bộ qua lại, đông nghịt chen chúc qua con đường nhỏ bé này. Một số đứa trẻ hò reo nhau tới quán đồ chơi để xem bác nặn đất, hay là mấy cái ô tô, robot này nọ. Đó là chưa kể tới những tiếng đàn mời chào vào mua đồ, rồi cả tiếng trống cơm đang thi nhau tạo ra những âm thanh vui tai từ bác hàng rong gần đó. Mọi thứ hòa hợp tạo nên khung cảnh sôi nổi của một đô thị thật sự.

Nó nhìn thấy khung cảnh vui tươi này mà lại nhớ ngôi làng nhỏ trước đây của mình. Nó vẫn còn nhớ rõ cũng vào mỗi buổi chiều như vậy, bọn nhóc lại tập hợp cùng nhau, chơi những trò chơi nghịch ngợm hò reo inh ỏi cả một góc làng. Những bà nội trợ thì cùng nhau ra thăm chợ đêm, mấy ông chồng hoặc thanh niên chưa cưới vợ đều ngồi chung lại một bàn ghế đá để đánh cờ, hay là uống trà này nọ. Những hình ảnh tường chừng quen thuộc đó sẽ xuất hiện hằng ngày, nay lại biến mất để lại một ngôi làng với sự hoang tàn, trống vắng.

Nó đơn độc dạo phố với những nỗi buồn vô hình, chỉ còn biết nhìn mọi người ở đây để vơi đi một phần nào đó, bỗng chợt từ phía xa nhanh chóng kéo tới một đám mây đen cũng với những tiếng sấm chớp dữ tợn. Biết rằng chỉ còn chút nữa thôi thì trời sẽ có một cơn mưa lớn, nó nuốt lấy miếng bánh cuối cùng trong tay, xong cố gắng dồn sức chạy thật nhanh về cung điện, nếu không thì anh với mẹ sẽ rất lo lắng, với lại còn bị cảm nữa.

''tách..tách'' Tiếng những giọt mưa bắt đầu rơi xuống khắp nơi. Những người đang buôn bán cũng nhanh chóng đẩy quầy hàng của mình ra chỗ nào đó để trú mưa. Một số người bắt đầu ghé vào hàng ô dù để mua vài thứ giúp mình. Nó dừng lại, mò tay vào túi váy, nhưng lại chợt nhớ là mình hết tiền rồi, cũng tại nó cho Nhân mã nhiều quá thôi. Thở dài ngao ngán, nó vừa chạy về phía trước, vừa cố gắng tìm lấy chỗ trú mưa. Nhưng lại khốn khổ làm sao, chỗ nào trú được cũng bị người ta đứng chen chúc hết rồi, tới mức còn đuổi nó ra nữa mà. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, hàng nghìn giọt nước xả xuống dưới một cách mạnh bạo sau khi phải gồng mình chịu trong suốt một khoảng đường dài. Nó ở dưới đó cắn răng chịu đựng từng đợt xả nước xối xả của đám đen kia vừa đau đớn, vừa lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng bước đi, bởi chỉ còn một chút nữa thôi là đã tới nơi rộng lớn kia rồi.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ