Bạn có tin là mọi cuộc gặp gỡ đều xảy đến một cách mà chính bản thân họ không hề nhận ra?
Điều đó có thể chứ! Như chú nai tơ bất chợt lọt vào tầm ngắm của con sói lúc nào nó cũng không và con sói không ngờ là nó cũng lọt vào tầm ngắm của hổ khác mà nó không hề hay biết?! Đó! Mọi chuyện đều có thể diễn ra như thế...
Châu Bảo Bình là đứa trẻ 'ngoan' trong mắt người khác. Cô dễ nghe, dễ bảo như con một búp bê. Cô học giỏi và đó chính là thứ cha mẹ cô kì vọng cô ít nhất phải hoàn thành được... Cô ưa nhìn, điều đó là điều tối thiểu mà vị hôn phu do cha mẹ cô sắp đặt yêu cầu. Cô là người được mọi người yêu mến và có thật nhiều bạn bè ư? Đó tất nhiên là một trong số những yêu cầu của cha mẹ.
Cô chính là một con rối được điều khiển và nhào nặn bởi bàn tay của người khác.
Đôi lúc cô tự hỏi... Mình đã mang bao nhiêu chiếc mặt nạ trên mặt rồi? Ngay bản thân cô cũng không biết đâu là con người mình...
Đôi lúc cô thật tò mò tại sao con gái lại trang điểm, diện đồ đẹp? Cũng thắc mắc tại sao người ta lại nghiện hút thuốc?
- "Của quý khách là 20.000 đồng."- Nhân viên đối đã diện thanh toán rồi bỏ sẵn vào bọc cho cô. Cô hơi run vì đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Cô đắn đo, cho tay rồi vào túi quần, rồi lại cho ra tay không, rồi lại cho tay lại vào túi một hồi mà không màng đến sự khó chịu của người nhân viên kia.
Tờ màu xanh đã được đè mạnh trên bàn tính tiền bởi tay cô. Móc ra được rồi mà chẳng dám đưa...muốn thả ra lắm nhưng lại chẳng dám thả. Người nhân viên kia phải giằng co mãi với cô mới lấy được tờ tiền đó.
Rồi cô rảo bước trên con đường se se lạnh sau một trận mưa lớn hồi chiều của thành phố S...
Cô dừng lại cạnh một trạm xe buýt không người. Ngồi xuống vẫn nắm chặt cái bọc trong tay...
À ah, thật là khó chịu mà, cô ho sặc sụa những điếu thuốc vẫn cháy được kẹp bởi hai ngón tay của cô. Cô đăm chiêu nhìn điếu thuốc, rồi lại hút một hơi, rồi lại ho một cách sặc sụa khác.
Cô ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh cô xuất hiện vật thể có nhiệt độ khiến cô không khỏi giận mình. Hắn ta chào rồi kê sát điếu thuốc đang ngậm trên môi hắn với điếu thuốc trên môi cô. Khoảng cách giữa họ gần nhau có thể ngay cảm nhận hơi ấm được thở ra từ người đối phương. Chỉ một chút thôi, điếu thuốc của hắn đã bắt đầu nhả khói.
-" Tôi là Cao Thiên Bình. "
-" Tôi là Châu Bảo Bình. Anh biết tôi sao?"
-" Cô không nên hút thuốc đâu."
Đó chỉ lần đầu tiên cô gặp hắn. Hắn như giúp cô vén he hé bức màn mà bản thân đang bị che mất.
...............
Cô bị bỏ lại giữa đường bởi vị hôn phu của cô xấu hổ vì cô. Bình thường đi xe hơi cô chẳng có cảm giác buồn nôn, nhưng sau ngồi lên xe. Có một mùi cô rất ghét cứ xộc vào trong mũi khiến cô vô cùng buồn nôn, nó thoang thoảng quanh ghế ngồi. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô càng thấy mình chẳng chịu nổi nữa, cứ ngồi bụm miệng,nhưng khi vừa qua con đường cao tốc, đi lên những cái đèo núi, cô không hét lên mà chỉ níu nhẹ lại cánh tay áo của vị hôn phu kêu anh ta dừng xe. Cô lao ra ngoài ngay, mặt cô tím tái, cô nôn thốc nôn tháo cho đến khi chẳng còn cái gì trong bụng mới ngưng.
YOU ARE READING
Forgive ( one shot )
Short StoryI am not an artwork, I am mysefl Don't save me, I can save myself love doesn't means blindness but forgets everything around or someone
