Văn án + Chương 1

Start from the beginning
                                    

Ba người bọn họ từ cao trung đã bắt đầu quen biết nhau, bởi vì tính cách cũng giống nhau mà càng trở nên thân thiết, sau này lại tiếp tục học chung với nhau lên tới tận đại học.

Hôm nay là Lễ Quốc Khánh, cả ba đều ăn ý mà dành cho nhau chút thời gian, chuẩn bị thật tốt cho lần đi chơi này. Bởi vì các nàng đều đã là sinh viên năm tư, đối với lễ tốt nghiệp sắp tới biết bao nhiêu là chuyện, sợ lại không có thời gian, mà cả ba cũng đã lâu không gặp mặt nhau.

"Tiểu An An, cậu cũng phải nói gì đó đi chứ, đừng có lạnh nhạt như vậy mà, hay có gì muộn phiền hửm ? Nói đi, Noãn tỷ tỷ sẽ nghe cậu~" Thiên Vực híp mắt, trở thành một bộ dạng vô cùng vô hại, vô cùng tinh khiết mà khuyên nhủ.

"..." An Dĩ Mộc vội ho một tiếng, quyết định bơ luôn, nàng tập trung nhìn thẳng đường, phải lái xe thật tốt a.

"Được rồi đừng nháo nữa, các cậu sau tốt nghiệp có định làm gì không ?" Lăng Thu Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện tốt nghiệp, hỏi xong lại có chút phiền lòng.

Noãn Thiên Vực nghe tới đó cũng có chút bực mình "Tớ phải nói cái này, Tiểu Vũ à cậu có thể hay không đừng phá hoại không khí nga, bầu không khí đang tốt mà tự nhiên cậu nói tới cái chuyện tốt nghiệp đó để làm gì hửm?"

"Để tớ nói lại cho cậu nghe, phải biết chú ý một chút, tớ là tiểu thư, lời của tớ là đúng hết" Nói rồi Lăng Thu Vũ còn đưa tay phải lên che che khuôn mặt mà cười trộm.

An Dĩ Mộc đang chuyên tâm lái xe, nghe được lời của Lăng Thu Vũ cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung. Các nàng ba người tình cảm rất tốt, trước đây còn từng hứa hẹn phải cưới chung một ngày, nếu ai mà sinh được con thì hai người còn lại phải nhận làm con nuôi, sau đó cùng nhau già, rồi lúc đó cũng sẽ cùng nhau sánh vai tản bộ vào một ngày chiều, khi mặt trời vừa xuống núi. Nói chung thì đây quả là một cuộc sống lý tưởng, một cuộc sống như bao người khác.

"Vậy thì... Cùng nhau thành lập một công ty?"

Khi An Dĩ Mộc đem ý kiến này nói ra, hai người còn lại lập tức đồng ý.

"Tiểu An An a, cậu thực là giỏi quá đi ! ! ! Noãn tỷ tỷ ngưỡng mộ cậu ! Lại đây lại đây, tớ phải hun hun cậu một cái mới được" Noãn Thiên Vực vừa nghe vừa lên cơn, nhớ tới Dĩ Mộc còn lái xe, nên một nụ hôn gió chuẩn xác bay thẳng tới chỗ lái xe của An Dĩ Mộc.

"Thu Vũ, từ nãy giờ có thấy khó chịu không ? Cậu vốn say xe mà... Hay là tớ dừng xe, tụi mình nghỉ ngơi một tý rồi đi tiếp ?" An Dĩ Mộc trực tiếp bơ luôn lời đùa giỡn lưu manh của người nào đó, lại nhớ tới mỗi lần Lăng Thu Vũ ngồi xe là tối sầm cả mặt mày, nhìn như nào cũng thấy thương, nên nàng liền nghiêm túc hỏi.

Lăng Thu Vũ sắc mặt trắng bệch, nhưng vì không muốn làm mọi người lo lắng nên nàng cố gắng làm vẻ mặt tốt một chút, kì quái ở chỗ là dù say xe cũng không thể nào phản ứng mạnh như vậy được.

"Không cần đâu, Tiểu Mộc cứ tập trung lái xe tiếp đi, nếu mệt thì để Tiểu Vực thay" Lăng Thu Vũ lắc lắc cái đầu, lắc xong mới nhớ là Tiểu Mộc đang lái xe, hẳn là không nhìn thấy được, cho nên liền mở miệng nói.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now