Chương 7 : Mạt Thế - Đối Mặt

2.3K 281 32
                                    

Thế mới nói, nam chính, anh chính là tên hai mặt không phải sao?

Thật ra trong những năm chờ đợi mạt thế đến, Ngôn Quân Hạo đã thu thập rất nhiều vật tư, vũ khí lạnh khá nhiều, vũ khí nóng không cần bàn cãi, ông già nhà cậu có chân bên trong quân đội dĩ nhiên xin vài thứ cũng không khó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật ra trong những năm chờ đợi mạt thế đến, Ngôn Quân Hạo đã thu thập rất nhiều vật tư, vũ khí lạnh khá nhiều, vũ khí nóng không cần bàn cãi, ông già nhà cậu có chân bên trong quân đội dĩ nhiên xin vài thứ cũng không khó. Vốn dĩ muốn Dương Kiệt giúp đỡ chỉ là cái cớ để lôi cổ anh về bao dưỡng.

Thực ra trong thời gian đó Ngôn Quân Hạo có thể đến thủ đô cùng với ông già, chờ đợi sói con nhà cậu được nghỉ phép sau cuộc huấn luyện của cha rồi đón mạt thế, chắc chắn tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều, vì căn cứ thủ đô mức độ an toàn cực kì cao, cậu nhớ rằng tác giả của cuốn tiểu thuyết này từng nói sơ qua về căn cứ thủ đô, và cũng chính là nơi 'Ngạo Tử Khanh' chết. Cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, không hiểu vì lí do gì hệ thống ngưng hoạt động hai ngày, khi quay lại liền đưa ra nhiệm vụ phải ở lại đến khi mạt thế bùng nổ mới được đi ra khỏi thành phố.

Cảm nhận được sự cố gì đó không đúng lắm, lại không biết hỏi thế nào, Ngôn Quân Hạo chấp thuận ngoan ngoãn thu thập đồ cần thiết để sinh tồn, cũng mau chóng ném chuyện này ra tận sau đầu.

.
.
.

Rất nhanh đã đến ngày giao hẹn lấy hàng của Ngôn Quân Hạo cùng Dương Kiệt, cậu dậy từ sáng sớm, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, duy chỉ có một việc đáng bận tâm...

- Thần, ngươi thật sự sốt rất cao a._Ngôn Quân Hạo lấy nhiệt kế nhét trong người Lâm Dật Thần ra ngoài, nhẹ nhàng tặc lưỡi lắc đầu. Tiểu tử này sốt ba mươi chín độ rưỡi, so với người thường rất cao, chính là bắt đầu thời kì trung hòa virus trong cơ thể đi?

Ngôn Quân Hạo ai oán chọc chọc gương mặt đẹp trai đỏ ửng của Lâm Dật Thần, ảo não nhéo gò má hắn.

- Ba có thể đưa con đi bệnh viện, không cần nhọc công như vậy._Từ sau những lần rút kinh nghiệm xương máu bị đập bầm mặt, Lâm Dật Thần không gọi Ngôn Quân Hạo là "tiểu Hạo" nữa.

Lâm Dật Thần mệt mỏi hé mắt, giọng nói khản đặc quanh quẩn nhói lòng người. Cổ họng hắn hiện tại vừa đau vừa rát, khô khốc muốn chết, đầu đau muốn nứt toạc ra, cảnh vật trước mắt cũng mông lung không ít. Hơn nữa hắn có nghe nói, khắp thế giới đang lan tràn dịch bệnh, chính phủ cũng đã đưa ra thông báo nếu ai nhiễm bệnh liền phải đưa đến bệnh viện kiểm tra, vì cái gì Ngôn Quân Hạo không đưa hắn đi?

- Mau uống nước._Ngôn Quân Hạo lo lắng đỡ hắn dậy. Nhóc con này nói cũng đã không nổi còn gắng gượng, hại cậu trong lòng chua xót không thôi._Không cần đến bệnh viện, con ở nhà là an toàn nhất, một lát nữa ba có việc ra ngoài, ở nhà ngoan ngoãn, tỉnh dậy tuyệt đối không được di chuyển nhiều, càng không được hé bước chân ra bên ngoài, ai kêu gào bên ngoài cũng không được mở cổng.

[Đam Mỹ - Xuyên Thư] Mạt Thế Giáng Lâm - Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ