Thái y cũng không hề chậm chạp mà tiến tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, mở hòm thuốc của mình rút ra cái khăn lụa mỏng phủ lên cổ tay nàng, sau đấy mới là đưa tay đến bắt mạch cho nàng.

Nàng trên giường nâng mắt nhìn Lương Minh Huyền bộ dạng vẫn là khép nép quy củ đứng cách giường nàng một khoảng khá xa, đôi mắt hồ vừa nâng lên ngay lập tức liền chạm phải một cặp mắt phượng đẹp tinh tế, nàng ngơ ngẩn nhìn cặp mắt kia, bên trong đôi mắt phượng long lanh tựa như phủ một lớp hơi nước bên ngoài, lúc nào cũng khiến cho người khác cảm giác được chủ nhân của nó đang rất buồn, rất cô đơn còn có một cái gì đó rất bất lực. Lương Minh Huyền chạm phải đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt của nàng liền có chút bối rối, vốn dĩ muốn đối nàng ít nhất gật đầu một cái nhưng giờ phút này nhìn thấy nàng đang hướng bản thân quan sát, Lương Minh Huyền lại chỉ có thể theo bản năng mà cúi đầu né tránh.

Nàng nhớ lại khung cảnh Lương Minh Huyền ngồi trên lầu hai Điểm Các, ánh mắt mơ màng ủ rũ nhìn về một nơi xa xăm không hề biết rõ đâu là cự ly chính xác, mặt trời ở phía xa cũng đã bắt đầu xuống núi những tia nắng màu vàng cam chiếu rọi vào nữ nhân, càng làm nổi bật sự cô quạnh của Lương Minh Huyền hơn bao giờ hết.

Chính nàng cũng không rõ lý do nàng giữ Lương Minh Huyền ở lại gian phòng ngày hôm đó là gì, là do một khắc trước hắn đối với Lương Minh Huyền có lưu tâm, hay là vì một khắc nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt cũng đôi mắt long lanh của Lương Minh Huyền lúc cùng mama bước vào phòng khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, đó chính là ảo giác bản thân nàng cùng với nữ nhân Lương Minh Huyền kia chính là cùng một loại người. Vậy nên nàng muốn giữ Lương Minh Huyền lại bên cạnh, còn muốn biết rốt cục vì cớ sự gì một nữ nhân vừa xinh đẹp, tài giỏi còn có phẩm vị như Lương Minh Huyền lại đồng ý đem bản thân mình bán vào cái chốn thanh lâu bán buôn như thế.

Hay đơn giản là vì một câu " Đem người đến trước mặt ngươi, ngươi lại hành động như thế không sợ người đau lòng hay sao?" của nam nhân tử y nói với hắn đem đó mà sinh ra suy đoán, người trong miệng của nam nhân tử y không phải ai khác mà là Lương Minh Huyền, mà cũng là vì vậy nên nàng mới giữ Lương Minh Huyền lại.

- Bẩm Tần vương gia, mạch đập của Tần vương phi đã ổn định, mấy cái dược tính phụ trong giải dược cũng đã vơi bớt đi phân nữa, nhưng sức khỏe của Tần vương phi vẫn là nên cẩn thận từ từ bồi dưỡng! Còn có... Tàn tích do giải dược thì không vấn đề chi, chỉ là trong người Tần vương phi hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện thêm một số tàn tích của loại độc dược... -Thái y cuối cùng cũng bắt mạch xong, nhanh chóng thu lại khăn lụa trên cổ tay nàng, đứng dậy hướng hắn mà bẩm báo lại tình hình của nàng, nhưng lời vẫn còn chưa báo xong đã cảm giác gương mặt gió xuân của hắn lúc nãy đã có thêm vài phần lạnh đi, giọng nói của thái y cũng nhỏ dần.

- Tại sao lại trong người tẩu tẩu lại mang tàn tích của dược độc? Không phải mấy ngày trước các người còn bảo dược độc đã hoàn toàn bị triệt tiêu, chỉ còn lại một chút dược tính phụ của giải dược hay sao?- Tần Huyền Diệu cũng không đợi hắn lên tiếng đã trực tiếp đặt vấn đề đối với thái y chuẩn bệnh. Sắc mặt so với hắn cũng là không tốt hơn là bao.

 Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.Where stories live. Discover now