Chương 1

13 1 0
                                    




Đêm,bao trùm,tĩnh lặng đến đáng sợ,dường như mọi thứ bị nuốt chửng bởi con quái vật mang tên Bóng đêm.Trên bầu trời nước H không có lấy một vị sao,'Ầm' một tia sét đánh xuống ,gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn kéo theo đó là những hạt mưa lạnh giá.

Tại một căn biệt thự mang phong cách châu Âu ở ngoại ô thành phố H càng mang vẻ cô tịch hơn,xung quanh chỉ có cây cối ,nó nằm lẳng lặng nơi đó.

Trên tầng ba tòa nhà,trong một căn phòng rộng lớn không có lấy một ngọn đèn.Nếu có ánh sáng mọi người sẽ thấy trên chiếc giường kind size màu trắng có một thiếu nữ 19-20 tuổi đang ngủ."sẹt sẹt" khi tia chớp nhá ánh sáng vẻ đẹp của cô gái như ẩn như hiện ,nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được mái tóc đen dài như thác đổ,làn da trắng như da em bé của cô.

"sẹt" "ầm" "ầm" "Bùngg"..."không,không,đừng mà,đừng,anh ơi,đừng,đừng mà..,ahuhu,gia gia,bà bà ơi,đừng đi...".

"Bùng" "Đừngggggg"-thiếu nữ giật mình tỉnh dậy,trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ,những giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc trán nhỏ nhắn."ẤM""rào rào",khi Hàn Hiểu Hy nhìn ra cửa sổ thì trời đã đổ mưa to,những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất tạo nên tiếng "lộp bộp",không khí trở nên mát mẻ hơn,thời tiết như vầy thì ngủ là ngon nhất nhưng Hàn Hiểu Hy không thể ngủ lại nữa.Giấc mơ ấy nó luôn ám ảnh cô suốt 11 năm qua,không có đêm nào cô được ngủ đến sáng và cũng chẳng thể ngủ lại nữa.

Hàn Hiểu Hy bước xuống giường,bật đèn ngủ lên,vào phòng tắm,trong đó rất nhanh liền truyền ra tiếng nước chảy.Một lát sau từ trong phòng tắm bước ra một cô gái với mái tóc đen dài còn vươn những giọt nước ,chiếc áo sơ mi màu đen dài phủ qua mông ,phía dưới là đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp,chiếc áo và mái tóc đen tuyền càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cô.Phía trên là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn,cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng chiếc mũi cao và đặt biệt hơn hết là đôi mắt tím huyền bí.Nếu để ý kỉ mọi người sẽ thấy khi ánh sáng kim loại từ sợi dây chuyền vừa chiếu vào ,đôi mắt ánh lên một tia sáng ,phía trong tròng tím của con ngươi sẽ có một vòng tròn đỏ tăng thêm cảm giác khát máu,lạnh lẽo.Một đôi mắt tím có trùng đồng tử tuyệt đẹp.

Cầm chiếc khăn lau tóc,Hàn Hiểu Hy bước đến quầy rượu gần đó lấy một chai Van đỏ rót vào ly,bước lại chiếc đàn piano gần cửa sổ sát đất,đặt ly rượu lên chiếc đàn,choàng khăn lên cổ,nhấp một ít rượu,lại đặt ly rượu lên đàn,đôi bàn tay đặt lên những phím đàn,nhắm đôi mắt lại như đang cảm nhận gì đó.Khi đôi mắt tím mở ra lần nữa cũng là lúc những tiếng đàn văn lên.Tiếng đàn du dương nhưng cô tịch ,căn nhà lạnh lẽo,ngoài trời bầu trời đen bị mưa bao trùm ,đôi lúc là tiếng sấm vang lên,chớp nháng,mọi thứ như làm nền cho cô gái ấy ,cô có vẻ đẹp của thiên thần nhưng cô là một thiên thần bị ganh ghét,bị bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp,sa ngã vào bóng đêm tối tăm .Một thiên thần ác ma được bóng đêm che chở,bảo vệ.

Cả đêm hôm đó tiếng đàn vẫn vang lên cho đến trời tạnh mưa,mặt trời nhô lên.Khi mặt trời chiếu sáng,Hàn Hiểu Hy ra khỏi phòng vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì,trứng óp la và sữa tươi.Sau khi ăn sáng xong cô vào thư phòng xử lí công việc,mấy ngày trước anh trai bảo cô nên đi du lịch đâu đó giải khuây,cô nghĩ đó cũng là ý tưởng không tồi nên cô định tranh thủ làm hết công việc hơn nữa năm nữa ,thật ra thì cũng không có gì nhiều,cô cũng có thể giao cho thuộc hạ làm nhưng vì làm một bà chủ có trách nhiệm nên cũng phải làm bớt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách Hy Hy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Hàn Hiểu Hy ngẩn đầu xoa cái cổ mỏi nhừ của mình thì đã là 2h45 chiều rồi ,cô lại bỏ cơm trưa rồi ,'thôi đi ăn rồi đi luôn vậy'. Gấp tài liệu trên bàn lại ,chuyển tài liệu trên máy tính đến mail mật,tài liệu quan trọng trên bàn toàn bộ vứt vô lò sửi đốt hết.Thế là xong công việc ,đi khỏi thư phòng vào nhà bếp rót một ly sữa uống hết,sao đó cô lại vào phòng tắm rữa thay quần áo,cầm điện thoại gửi ba tin nhắn,lấy laptop,hộ chiếu,chìa khóa xe và đi luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách tiểu Hi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9h30p' tối ,trên một chiếc du thuyền đang neo giữa biển .Chiếc thuyền như một ngọn đuốt sáng rực,tiếng cười vui,tiếng nhạc du dương,những lời nịnh nọt ,tung hô đặc trưng của giới thượng lưu.Tại một căn phòng sa hoa, một bóng người đang đứng trước laptop,những ngón tay lướt như bay trên bàn phím ,những dãy số liệu không ngừng hiện lên trên màn hình .

"haha nào người đẹp hôm nay em có vui không ?"-tiếng bước chân và tiếng nói cười đang lại gần căn phòng .

"dạ~ rất vui,được Đổng thiếu đưa đến đây dự tiệc là một niềm vinh hạnh,người ta rất thích"-giọng phụ nữ nịnh hót .

Bên ngoài, người đàn ông mặc vét ôm vai người phụ nữ,tay còn thừa dịp sờ mông người phụ nữ,giọng nói cợt nhã vang lên "vậy tối nay em định đền đáp anh thế nào đây?".

"Ngài muốn sao em cũng chiều"-người phụ nữ tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong đôi mắt lại không ngừng thể hiện sự chán ghét ghê tởm.

"là em nói đó nhé ,tí nữa ta sẽ làm em sung sướng hahaha"

"Cạch"-cửa phòng mở ra,bên trong vẫn như chưa gì xảy ra nếu trong góc tối gần cửa sổ không có một bóng đen thừa dịp hai người lăn trên giường nhanh chóng thoát ra ngoài cửa sổ và trở lại bữa tiệc trà trộn vào hành khách lẻn ra sau khoang tàu.

Sau khi đến khoang tàu,Trác Thiên Hạm liền liên lạc với đồng đội cứu viện.Giữa lúc đó có tiếng nổ phát ra ngay giữa bữa tiệc và chiếc tàu nhanh chóng phát nổ.Trác Thiên Hạm nhanh chóng nhảy xuống biển cũng may đồng đội của anh đã cử chiếc canô không người lái đến cứu anh.Chạy được một đoạn khá xa Trác Thiên Hạm mới lấy bộ đàm trên canô ra "Nhiệm vụ hoàn tất".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quân sủng: Sắc màu tình yêuWhere stories live. Discover now