#2

585 57 0
                                    

Vì trời đã vào đông nên thời tiết ở Seoul khá lạnh, và cũng như thường lệ, Seokjin có thói quen dậy rất sớm dù là ngày nghỉ. Hôm nay cũng vậy, một ngày chủ nhật lạnh rét.

Đã qua 10h nhưng Taehyung vẫn không nhắn cho anh một câu nào khiến anh gãi đầu thắc mắc..
"cái cậu này thường ngày bây giờ là đã nhắn cả nghìn tin cho mình rồi thế mà hôm nay lại chẳng có cái tin nhắn nào .-."

Ngày càng thấy lạ, bây giờ đã 14h rồi, anh sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại tìm điện thoại gọi cho cậu. Nhưng lạ hơn nữa, đầu dây bên kia lại báo 'thuê bao không liên lạc được' khiến anh bắt đầu lo lắng, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thi nhau xuất hiện trong đầu Seokjin.

Không ổn, thực sự không ổn rồi! anh quyết định đi đến nhà của Taehyung để tìm cậu. Nhưng..vì trong chuyện tình cảm anh luôn rơi vào thế 'bị động' nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa đặt chân đến căn hộ của taehyung lần nào..

Cuối cùng sau một tiếng hơn lần mò thì cuối cùng anh cũng đến nơi cần phải đến. Là..một chung cư trông khá đắt đỏ, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Seokjin, đến nỗi anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ rồi chứ.

"xem nào, theo như bạn bè tae nói, tầng 19 phòng 09, ôi trời còn cả mật mả nữa à !? phức tạp thế !!"

Miệng thì than nhưng giờ Taehyung với anh quan trọng hơn tất thảy, thôi thì đánh liều !

Thử cả ngày sinh của cậu ta, số cuối điện thoại, vân vân và mây mây..cuối cùng chỉ còn ngày sinh của anh là chưa thử, rồi anh nhấp '0412' sau đó thì ngay lập tức khớp với mật mã, cửa đã được tháo khoá và giờ đã có thể mở.

"còn cả ngày sinh của mình cơ đấy, trẻ con thật mà"

Lại thêm một vố ngạc nhiên xảy đến, căn hộ trông rất sạch và đẹp, nhưng giờ điều quan trọng là KIM TAEHYUNGG !! anh chạy khắp nơi, mở cửa từng phòng, đến căn phòng nằm cuối đường đi, anh mở nhẹ..là phòng của cậu, và cậu đang nằm ngủ trên giường..nhưng trông không bình thường chút nào.

Vì mới chiều thôi nên trời còn sáng mập mờ, một vài tia sáng cuối cùng len lỏi qua cửa sổ nên anh thấy được rõ mặt cậu hơn, khuôn mặt đỏ bừng, mệt nhọc. Thì ra cậu ta bệnh mất rồi.

Ngay tức khắc chân nhanh hơn não, anh chạy ra ngoài kiếm cặp nhiệt độ, một cái khăn lạnh,...với đầu óc 'không thể suy nghĩ được gì'

Nhanh trở lại phòng và đắp lên trán cậu chiếc khăn lạnh, cậu vẫn ngủ, ngủ rất say, nhìn dáng vẻ đấy anh xót xa vô cùng..

"cậu ngốc thì cũng vừa thôi ! sao lại không biết chăm sóc bản thân chứ ? cậu biết tôi lo cho cậu thế nào không hả !? cậu quá đáng lắm tae à !" - vừa trách cậu ta, anh lại rơi nước mắt, nước mắt vì sự tức giận, lo lắng xen lẫn đau lòng...

Taehyung tỉnh dậy, cậu thấy trong người chẳng còn cảm giác nóng bừng nữa, bên ngoài phòng sáng đèn, kèm theo mùi thơm hấp dẫn của nồi cháo yến mạch thoang thoảng, chỉ cần vậy là cậu có thể đoán được ngay rằng SeokJin đang có mặt tại nơi này.

[...]

Seokjin nhanh chóng mang một bát cháo yến mạch nóng hổi vào phòng cho cậu, thấy Taehyung đã tỉnh dậy, anh vẫn im lặng, chẳng nói gì..

"chắc anh lo cho em lắm..em xin lỗi..lần sau em sẽ không để bản thân bị bệnh nữa đâu.."
"mau ăn đi cho tôi ! sẽ không còn lần sau nữa đâu"
"vậy là cuối cùng anh đã chịu về đây ở với em à >v< ?"
"nếu không như thế lỡ cậu sẽ lại bệnh rồi mặc luôn cho bản thân như thế một lần nữa à ?"

Không nói không rằng, taehyung chồm sang ôm anh vào lòng thay cho lời cảm ơn và yêu thương, tưởng tượng tiết trời như thế này một được một cái ôm thì ấm cỡ nào..?

___________

aaaaa nay tuôi viết tâm đắc lắm nhaaa, sai sót mong mọi người bỏ qua và thông cảm nha ❤️

taejin ; purple love Where stories live. Discover now