Chap 2

360 25 2
                                    

Những cuộc trao đổi thông tin – tiền bạc trải qua không dứt trong group chat. Họ cho tôi mở mang không ít. Các bạn có tin được không, họ biết giờ nào Minhyun ra ngoài, giờ nào Minhyun trở về, nhờ họ, tôi biết được bóng người được chụp đang cầm tay một cô gái ở trong xe ầm ầm mặt báo không phải là anh. Lúc đó tôi và họ đang ở cùng anh trong một CLUB. Chơi bời.

Tất nhiên anh không biết chúng tôi. Mà cũng có thể biết mà không quan tâm.

Hwang Minhyun trước ống kính và sau ống kinh hoàng toàn khác.

Xinh đẹp, quyến rũ cùng mê người.

Anh ở trên sân khấu cùng với một chiếc mặt nạ điên cuồng nhảy múa, diệu nhảy ấy quyến rũ đến mức anh khiến tôi không thể kím nén được bản thân mà chạy vào phòng vệ sinh.

Hóa ra anh cũng có một mặt thác loạn như vậy. Nhưng tôi thích thú, tôi càng đam mê anh hơn.

Nhờ họ tôi biết nhà anh, một căn hộ trong khu chung cư đắt tiền với hệ thống bảo an kỹ lưỡng. Và chúng tôi, đang nhìn ngắm anh qua vết đục tường nhỏ xíu ở căn phòng cách vách.

Tuyệt vời đúng chứ.

Là thấy được anh đang làm gì trong ngôi nhà lớn vậy, đúng chuẩn một tên stalker.

Tôi thực biết ơn vì biết được họ.

Họ sau một thời gian cùng tôi qua lại, hiển nhiên cũng công nhận tôi hơn hẳn. Công nhận tiền bạc của tôi thì đúng hơn. Tôi cũng chẳng quan tâm. Họ trong lúc ấy add tôi vào một group kín hơn nữa. Nơi đây có vài thông tin khiến tôi sốc, là sốc thực sự.

Họ mỉm cười nói tôi thực ngây thơ, tôi cũng không chối.

Minhyun là gay, anh thích đàn ông.

Ha, vậy tôi có nên biết ơn không nhỉ, vì tôi thích anh, tôi cuồng điên mà yêu anh.

Họ nói sẽ cho tôi "Vé thông hành". Chiếc vé này cực giá trị, tôi có thể đến bất cứ sự kiện nào có anh, có thể đứng hàng đầu, và có thể vào phòng chờ. Tất nhiên lúc đó tôi sẽ hóa thành một tên nhân viên quèn nào đấy.

Lần đầu tiên nói chuyện với anh, tôi phát hiện, giọng nói chưa qua chỉnh sửa của anh thật dễ nghe, chắc hẳn tiếng rên rỉ cũng sẽ thật tuyệt.

- Lấy giùm tôi cái kia, cảm ơn!

Tôi im lặng đưa cho anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Anh lúc đó nhìn tôi nhíu mày rồi quay đi. Tôi biết anh đã nhận ra tôi rồi. Là một fanboy, lại còn đi đầy đủ các sự kiện, còn hay phục kích trước nhà anh như vậy, không biết chính là lừa người.

Tôi run rẩy bước ra khỏi căn phòng đó. Anh nhìn theo, tôi cảm giác như vậy, bởi sau lưng tôi một mảng lạnh toát.

Tôi rất lo, nhưng vẫn không từ bỏ, che dấu anh mắt đầy dục vọng của mình, tôi hiên ngang bước đến gần anh trong buổi fansign, gì cũng không nói, anh nhìn tôi, rồi cúi xuống ký tên. Tôi có thể thấy trong cổ áo anh lồng ngực trắng mịn.

Tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở mức đó. Tất nhiên tôi muốn hơn nữa. Từ đầu tôi đã muốn có anh rồi cơ mà. Nhưng khoảng cách của chúng tôi thật xa.

Làm Sasaeng fans, không phải lúc nào tôi cũng phải phục kích, chúng tôi chẳng phải Paparazzi. Chính vì thế chúng tôi cùng nhau uống rượu. Ở một lều vải bên đường. Họ kể cho tôi nghe thực nhiều thực nhiều tin tức mà tôi loáng thoáng đã đọc qua Rumor, họ nói những Rumor đã được họ cắt xén bớt, nửa giả nửa thật. Họ kể về lý do họ thích anh, họ kể về họ của ngày xưa. Họ nói là bản thân họ cũng già rồi. Tôi im lặng lắng nghe. Tôi không kể cho họ lý do mình trở thành Sasaeng fans. Họ cũng không hỏi, chỉ cùng nhau muốn rượu.

Tôi trở về căn nhà xa hoa sát vách Minhyun. Qua cách chiếc lỗ bé tý. Tôi thấy được anh đang cùng một người đàn ông hôn môi, hắn hướng đến lồng ngực anh va chạm một cách sỗ sàng. Tôi cắn môi. Tôi muốn giết chết hắn, nhưng tôi làm được gì chứ! Tôi gì cũng chẳng có, nếu đó là người anh yêu. Tôi còn làm được gì.

Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi thấy Minhyun không một mảnh vải, tôi thấy hắn ta ngang nhiên chạm vào thân thể anh. Và. Và tôi thấy anh chống cự.

Tôi lúc đó bật dậy ngay tức khắc, không nói một lời hướng nhà anh nhấn chuông, rất nhiều lần. tôi yên lặng ngẫm nghĩ, tôi biết nếu tôi không thể vào, tôi sẽ hối hận. Cầm chiếc thẻ thông hành. Tôi quẹt nhanh khóa cửa.

Kinh khủng đúng không, Họ quả thật quá đáng sợ. Sasaeng fans ấy. Cũng chính là tôi.

Tôi hướng phòng ngủ, bước tới, rất nhanh đá tên kia, cùng đấm túi bụi. Hắn nhìn tôi cùng ánh mắt sợ hãi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc.

- Cút khỏi đây, hoặc mày sẽ phải hối hận mãi mãi.

Hắn là công tử nhà HL, tôi biết, bởi tôi đã gặp hắn vào một ngày sinh nhật vớ vẩn nào đấy.

Hắn nhìn tôi, nhanh chóng mặc quần áo vào chạy biến.

Anh cùng thân thể đầy dấu hôn, trắng nõn, trần truồng bình tĩnh hỏi tôi.

- Cậu rốt cuộc là ai?

Tôi không nói, tôi bước lại gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt của một tên cuồng si, hướng đến khóe môi anh, hôn nhẹ một cái. Thì thầm.

- Là người yêu anh.

Tôi bước về căn phòng sát vách, tôi thấy họ đang nhìn tôi, bất ngờ cùng lúng túng. Tôi nghĩ họ biết rồi. Tôi không giải thích. Họ cũng không hỏi. Chỉ là thẻ thông hành họ lấy lại. Nhưng họ vẫn chưa kích tôi ra khỏi group chat.

Có lần họ nói với tôi. Không có gì đau đớn bằng tình yêu với Idol. Vô vọng lắm. Tôi ngẫm nghĩ liền đồng ý. Tôi biết chứ, bởi vì họ xa quá, xa hoàng toàn so với chúng tôi.

Tôi không còn đến các sự kiện của anh nữa. Tôi mệt mỏi, tôi sống trong rượu chè. Ít nhất rượu sẽ giúp tôi thanh tĩnh, sau đó tôi lại điên cuồng vuốt ve chính tôi. Ngược đời nhỉ.

Nhưng mà...

Tôi vẫn sẽ phục kích trước nhà anh, chỉ để thấy anh bước vào. 

Chỉ là tôi không còn đến căn hộ sát vách. Hay đúng hơn tôi không thể nào đến đấy được nữa.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] Sasaeng fansWhere stories live. Discover now