Chap 7 Nguy hiểm tìm đến

20.8K 297 4
                                    

Tịch Hạ Di thức dậy rất sớm, cô ý thức được việc hôm qua nên đã thu dọn mọi thứ vì đây là phòng riêng của hắn, hằng ngày cô vẫn dọn dẹp phòng khách sạn, nhưng đây là phòng riêng cao cấp nằm sau tập đoàn, cách đường đi xe cũng tầm nữa tiếng, ở đây cũng chỉ có mình cô, suốt thời gian qua cô làm ở đây chứ chưa hề biết được nhà hắn ở đâu...cô nghe nói hắn không có mối quan hệ tốt với gia đình nên từ lâu đã không về nhà...tự dưng cô có suy nghĩ miên mang về người đàng ông đó, cô rùng mình quay lại hiện tại, cô nắm chặt số tiền trong tay, việc tiếp theo là đem tiền về nhà, còn chuyện đau khổ hôm qua nên quên đi, cô giữ đau đớn trong lòng vì những người cô thương yêu

Phàm Khiết Thần đã đến tập đoàn từ sớm, hắn rất ít khi có mặt ở phòng riêng trong tập đoàn, một là hắn nhốt mình vào công việc đến quên giờ giấc hai là ra ngoài truy hoang cùng phụ nữ cuộc sống của hắn rất xa xỉ và vỏn vẹn gói gọn trong những thú vui mà hắn nghĩ là giúp hắn giết đi thời gian qua ngày, rốt cuộc sau những cuộc vui đêm tàn hắn vẫn thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt lâu lắm hắn mới về phòng riêng nằm khuất sau tập đoàn, và cô là người duy nhất ở đấy dọn dẹp thoạt đầu cô chỉ nghĩ đó là một phòng vip của chuỗi Khách sạn Tập Đoàn nào ngờ bây giờ mới biết đó là nơi ở của hắn, và cô cũng biết tính khí của hắn rất khó chiều lòng

Hắn ngồi trên ghế làm việc đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa chịu kết thúc công việc

_Phàm chủ tịch à...đêm hôm qua thế nào rồi ạ? Có làm ngài hài lòng?

Phiến Đông tò mò nhìn boss lớn lạnh lùng không ngừng làm việc

_Không có lần hai

Hắn kịm lời chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu

_Có nghĩa là cô ta không làm hài lòng Phàm chủ tịch?

Phiến Đông càng sốt sắn tò mò muốn nghe cho hết câu chuyện

_Tôi không bao giờ sử dụng lần hai, cô ta chả là gì cả

_Hở???

Phiến Đông chấm mồ hôi trên tráng len lén liếc nhìn đại thiếu gia cao ngạo uy nghiêm, hắn đúng là con người quá cao ngạo từng câu từng chữ đều khinh bỉ người khác đến tận cùng

_Hehe...cơ hội đã đến...

Phiến Đông cười thầm như mở cờ trong bụng chẳng qua là hắn có nhận một số tiền lớn của Phương tiểu thư, cô ta là mỹ nữ trong thành phố và để ý hắn rất lâu, nên luôn tìm cách lấy lòng hắn

_Bụp...

Đèn trong phòng làm việc của hắn được Phiến Đông tắt đi, ngay sau đó là Phương tiểu thư xuất hiện bắt đầu quyến rũ hắn

_Là ai?

Hắn khó chịu cau có nhìn trong bóng tối xem người trong đêm đen là ai

_Là em, Phương Nhi để em làm tâm trạng anh tốt hơn được không?

Không đợi hắn phản ứng, cô gái kia đã tự ý chạy đến cạnh hắn, nhanh như chớp hai bàn tay sờ lên chỗ đó của hắn làm hắn giật mình

_Cứ để em...

Phương Nhi không chút ngại ngần bàn tay còn di chuyển một chút, hắn nheo mắt khó chịu cực độ, hắn ghét nhất là loại phụ nữ tự tiện như thế, rất ghét, chưa được hắn cho phép đã dám động vào tiểu bảo bối của hắn, bàn tay của cô ta không giống như tay của Tịch Hạ Di, cô chạm đến đâu hắn rần rần đến đó, còn Phương Nhi chẳng những không có cảm giác mà còn rất bực tức

(Hoàn)H Phàm thiếu, Anh thật là hư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ