Sr mấy tình iu của tụi tui nhìu nhoa😭😭
Mãi đến tận giờ ms ra oneshort theo yêu cầu của mấy bợn đc...
* lời của Tiểu Bạch *
Đừng giận Bạch nha... Bạch xl mina nhìu lắm ak *cúi đầu* bệnh lười của Bạch nặng lém á😅😅😅
Oneshort của mn giờ Bạch xin ship tới đây!
Vote cái đi r đọc cho nóng và tha lỗi cho Bạch nhoa...
#iumoinguoinhiu#❤❤❤
* lời của Tiểu Hắc *
Có sai sót gì mong cả nhà bỏ qua ạ ^^ vote cho tụi mình nhé ❤️
—————————————————
"Mày không bằng một con đứng đường!"
Phải! Đó là lời mẹ dành cho cô... Nhưng cô chẳng quan tâm... Có lẽ vì cô đã quá quen với nó rồi! Cô đi lên phòng, đóng sầm cửa lại và bật nhạc thật to. Đó là cách mà cô tự an ủi mình khỏi những nỗi buồn hằng ngày trong cái gia đình này. Nhiều lúc cô có cảm giác như...mình không được chào đón ở đây...
———————————————————————
Nhà cô có hai chị em. Cô là Ánh Dương còn đứa em gái của cô là Ánh Nguyệt, thua cô một tuổi. Từ nhỏ, ba mẹ đã thương em hơn cô. Có đồ ăn ngon, đồ chơi mới, quần áo đẹp, ba mẹ đều dành cho nó. Lúc cô với nó gây nhau, ba mẹ lúc nào cũng đứng về phía nó, lúc nào cũng mắng cô đánh cô bởi vì "mày là chị mà!", "mày lớn hơn nó đấy!", "em mày còn nhỏ!". Quả thật, cô lớn, nó nhỏ. Nhưng dù hai năm, ba năm sau, thậm chí bây giờ cô đã hai mươi mốt tuổi thì cái cớ đó vẫn được áp dụng để bênh vực nó và để mắng cô. Ba mẹ cho nó tất cả, chiều chuộng nó, thương yêu nó mà chẳng quan tâm gì đến cô, mặc cho cô ra sao thì ra. Thậm chí còn dành những lời mắng chửi cay nghiệt cho cô như là "món quà" đặc biệt mỗi ngày. Cô chẳng thể hiểu nổi, cô đẹp hơn nó, giỏi giang hơn nó, cao ráo hơn nó,...có thể nói cô hơn nó mọi thứ...vậy tại sao...vì lí do gì mà lúc nào ba mẹ cũng thương nó, cưng chiều nó? Cô ghét nó! Rất ghét!
————————————————————
Nhưng thôi dẹp mấy chuyện buồn đó đi, bây giờ cô gọi cho Huy - một chàng trai mà cô yêu thầm từ nhỏ. Anh là hàng xóm rất thân của gia đình. Anh thường rủ hai chị em cô đi chơi, đi ăn, ngắm cảnh,...và không biết từ bao giờ...tình cảm của cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa...
- Alo anh hả? - cô cất giọng khi nghe dấu hiệu đầu dây bên kia nhấc máy.
- Anh đây, có gì không Dương?
- Ngày mai...em định trổ tài nấu nướng. Anh...qua ăn chung với em nhé!
- Woww! Tự nấu luôn! Chắc chắn sẽ ngon lắm! - anh cảm thán.
- Vậy anh đồng ý chứ? - cô hỏi với chất giọng tràn trề niềm hy vọng.
- Ok mai anh qua!
- Dạ! Tạm biệt anh nha!
Tâm trạng của cô lúc này đã khá hơn nhiều rồi, cô ôm gối tủm tỉm cười, tưởng tượng về ngày mai tuyệt vời khi được ở bên anh.
———————————————————————
- Ngon quá! - anh thốt lên lời khen.
- Hihi cảm ơn anh! - mặt cô đỏ ửng lên.
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng sao anh ấy...chỉ nói chuyện với Nguyệt? Điều này làm cô thấy rất khó chịu.
Ăn xong, cô nhận công việc rửa chén. Còn anh và em gái cô thì ngồi trước phòng khách trò chuyện. Được một lúc, cô quay lại định hỏi chuyện thì chẳng thấy hai người đâu. Cô bỏ găng tay xuống và đi loanh hoanh tìm.
YOU ARE READING
Sisters
Short StoryNgắn gọn: tình chị em tan nát. Truyện hơi bị tiêu cực, ko thik thì out, còn đã vào thì đừng ném đá!
