Phần 1: Nuôi con béo tốt quá rồi!!!

2.2K 27 0
                                        



Năm cô 10 tuổi,anh đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi cô.

Nhìn thấy anh,cô cười rất vui vẻ,như thể gặp lại được người thân đã xa cách lâu ngày.

- Cháu gọi chú là bố được không?

Anh thoáng giây bối rối rồi sau đó mỉm cười ấm áp đưa tay xoa đầu cô:

- Nếu cháu muốn có thể gọi như vậy!

Anh hơn cô 12 tuổi,thực ra vẫn có thể miễn cưỡng coi là anh trai được thôi.

Cô nhớ lại lúc ấy giá mà cô gọi anh là anh trai thì có phải tốt lắm không?

Cô thích ngồi yên một chỗ hàng giờ ngắm khuân mặt tuấn mĩ của anh chú tâm bên bàn việc. Cô thích nhìn dáng vẻ chu đáo ân cần của anh khi vào bếp. Thích cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh sưởi ấm chiếc bụng không biết nghe lời mỗi khi ăn no của mình.

- Bố. Bố ơi!!!

- Sao thế?

- Không có gì,con thích gọi như vậy thôi.

Cô cười hì hì ôm lấy cánh tay anh lắc lư,chiếc đầu nhỏ dựa vào vai anh lười biếng.

- Bố,mai là sinh nhật 16 tuổi của con đấy!

- Lại muốn đòi quà sớm hả?

- Có phải nếu con đòi sớm hơn một ngày thì ngày mai vẫn sẽ có quà mà đúng không nào!!!

Anh cười khổ đưa tay xoa đầu cô,rồi lấy từ đằng sau một chiếc hộp nhỏ,xinh xắn.

- Có thích không?

Cô nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng bạc được khắc tinh xảo thì thích lắm,cười híp mắt ôm lấy cổ anh thơm cái chụt vào má.

- Con yêu bố nhất!!!

Hồi cô mới về nhà cũng quấn lấy anh nửa bước không dời,sau này thân thiết hơn lại dính anh hơn keo, gỡ thế nào cũng không chịu buông. Nhiều lúc anh cười khổ tự hỏi tại sao lại nhận nuôi con bé này cơ chứ. Nghĩ rồi không ra lại lắc đầu vươn tay bẹo cái má phúng phính của cô.

- Bố!!!!

- Hả?

Anh lơ đãng đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn. Cô phụng phịu chạy đến trước mặt anh nói giọng quở trách:

- Bố nuôi con tốt quá rồi.Huhu

Anh bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô đang rơm rớm nước mắt,tay cầm một chiếc váy công chúa.

- Sao thế?

- Bố xem này, nuôi con tốt như thế khiến con không mặc vừa chiếc váy này nữa rồi.

Hàng lông mày cương nghị bất giác nhíu lại,vẻ mặt vô cùng khó coi.Anh đờ người ra mấy giây rồi cốc đầu cô một cái,giọng trầm ấm:

- Chiếc váy này là lúc con 10 tuổi,bây giờ đã 12 rồi đấy tiểu cô nương.....

Cha nuôiOnde histórias criam vida. Descubra agora