Ma Thú Lãnh Chúa - P29

590 1 0
                                        

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu . Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai Chương 483: Kinh thiên đại hải khiếu. Dịch giả : wac2t Biên tập : devilbat2007 Nguồn : 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung. Đảo vài vòng quay Bạch Lãng sơn, xác nhận không có sai sót gì, Dương Lăng lưu lại một đội ma thú cùng binh lính trấn thủ ma quỷ cốc. Sau đó mang ma thú đại quân thu vào Vu tháp không gian, thông qua truyền tống trận trở lại Ma Thú Lĩnh. Vốn, hắn định phân phó mọi người chuẩn bị một bữa tiệc, nhưng nhìn vạn gia bên ngoài tòa thành, hắn dứt khoát một thân hắc bào, trùm mũ kín đầu rồi lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài.

Khi còn nghèo khổ trắng tay, hắn từng hâm mộ cảnh tượng tiền hô hậu ủng của người khác; nhưng từ khi trở thành một gã lĩnh chủ cao cao tại thượng, nhất là thế lực cùng phạm vi tăng nhanh, ngay cả các quốc vương cũng cung kính trước mặt hắn. Hắn nhìn cảnh tượng ấy lại không cho là đúng, nhiều khi lại hoài niệm đến khoảng thời gian tay trắng lập nghiệp trước kia.

Người trong giang hồ, mọi việc không theo ý muốn.

Có ngàn vạn quân trong tay, trở thành một gã cường gia cao cao tại thượng, Dương Lăng mới sâu sắc nhận ra ý tứ những lời này. Lúc này, hắn chỉ muốn như một người bình thường di ra ngoài xả hơi, giống như vừa làm xong công việc, tụ tập lại nơi quán rượu

Uống rượu, bốc phét, tán gái, đá banh.....

Nhiều thứ tưởng như là tầm thường đó, chỉ khi mất đi mới hiểu được sự trân quý.

Sau khi trải qua mấy lần mở rộng đại quy mô, Duy Sâm Trấn nho nhỏ đã trở thành một thành thị lớn số một số hai ở bở biển đông nam bộ. Vô số thương nhân, quý tộc, mạo hiểm giả cùng lưu dân từ khắp nơi trên đại lục kéo đến. Đây là một thành thị của di dân, ở chỗ này, cho dù đã treo đèn rực rỡ nhưng có thể thấy được hồ nhân đang bán quần áo giảm giá, tiểu ải nhân mở quầy bán thái đao, có thể thấy ngưu đầu nhân đại thúc bán sức lực, cũng có thể thấy nhân loại quý tộc dẫn theo người hầu chạy loạn xung quanh......

Đây đúng là một tòa thành thị của di dân, cũng là một toàn thành thị bao dung, trên khuôn mặt mọi người từ khắp nơi kéo đến đều tràn ngập nụ cười. Lưu dân ở chỗ này lá rụng mọc rễ, thương nhân ở chỗ này thu nhập cao, mạo hiểm giả ở chỗ này nhận nhiệm vụ mạo hiểm.

Trong khi đi ngang qua một gian tửu quán coi như sạch sẽ, ngửi thấy mùi rượu thơm phức từ bên trong bay ra, Dương Lăng kéo kéo cái mũ cái trên đầu, bước nhanh đi vào. Nếu muốn đi buông lỏng xả hơi, hắn không muốn bị một người nào đó nhận ra. Dù sao, làm một lĩnh chủ, hắn với người thường không nhận ra được nhiều lắm, nhưng người nhận ra hắn lại rất nhiều .

"Đại nhân, hai chén lãng mỗ tửu lạnh hay là hai chén mộc lưu tửu?" một gã tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón, vẻ mặt tươi cười.

" Hai chén lãng mỗ tửu lạnh, một đĩa A Nhĩ Ti Tư hàm hoa sanh, lại thêm một đĩa thịt bò hong khô." Dương Lăng vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.

Tửu quán không lớn. Nhưng tuy nhỏ mà được trang bị đầy đủ. Ở giữa có một cái đài nho nhỏ, không có thi nhân ngâm thơ. Có một gã tát khắc tư ca diễn tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng, một ca nữ trang điểm xinh đẹp nương theo tiếng ca đu đưa cái eo thon nhỏ mềm mại không xương của mình. Thỉnh thoảng chiếc váy da thú ngắn bị hất lên lộ ra đôi chân trắng nõn, đưa tới tiếng hò hét của đông đảo dong binh, thợ săn cùng mạo hiểm giả.

Ma Thú Lãnh ChúaWhere stories live. Discover now