Anxious! Steve AU

33 4 0
                                        

Steve muốn nhấn vào nút bấm xanh lá chớp nháy liên hồi ấy.

Nhưng anh không thể.

Đã 2 tháng rồi nhỉ, từ khi anh bỏ đi. Steve Rogers không thể ngưng nghĩ về việc đó, tuy bao tử anh quặn thắt lại và dịch axit lại trào lên mỗi khi anh nghĩ đến chúng; bỏ lại mọi thứ và trốn chạy như một thằng nhóc gầy gò hèn nhát. Steve lao vội vào phòng tắm, vớ lấy mặt phẳng sứ trắng tinh, rồi dồn hết những gì còn lại trong nội tạng của mình và ném tất thảy vào cái dòng nước xoắn ốc đang lao đi kia.

Gương mặt anh ánh ngược lại từ nơi màn nước, con ngươi lam thạch mờ hẳn đi, chuyển sang một thứ sắc cảm nào đó vô thường, xám xịt, mái tóc vàng của anh lòa xòa trước mặt, dính bệt vài cọng lên xương hàm Steve, và có chúa mới biết đã bao lâu rồi anh chưa cạo râu.

Nút bấm màu xanh ấy vẫn cứ nhấp nháy, liên hồi, mời gọi, và đầy ám ảnh.

Serum siêu chiến binh đáng lẽ phải làm Steve không thể bị bệnh, hay cảm, hay nôn mửa như bây giờ, nhưng anh đang trải nghiệm những điều đó cùng một lúc, và Steve cảm thấy phát kinh lên với cơ thể của mình. Tay anh đan vào nhau, trống rỗng. Đôi lúc Steve nắm tay chặt đến nỗi móng tay anh xiết vào da thịt đến chảy máu, nhưng lúc này thì anh không cảm thấy gì nữa rồi.

Võng mạc của Steve lờ đờ phản ứng với dáng hình mờ ảo lướt qua bên khóe mắt anh. Một cái gì đó thân thuộc và tàn nhẫn.

Tony, phải rồi.

Anh đáng lẽ không nên để gã lại một mình, anh đáng lẽ không nên đi, anh đáng lẽ phải biết suy nghĩ.

Anh- Anh để lại gã một mình biện hộ cho những tên cầm quyền kia về tổn thất và thiệt hại của thành phố, về một nửa nhóm những vị anh hùng mạnh mẽ nhất Trái Đất giờ đã trở thành những kẻ lưu ban. Anh để lại gã một mình hứng chịu với dư luận, với kết quả của một việc đáng lẽ không nên có.

Trong khi Steve biết rõ là gã sẽ không chịu đựng được nữa. Trong khi anh đã từng nắm lấy tay gã và bảo rằng họ sẽ làm mọi việc cùng nhau.

Đáng lẽ Sam không nên ra ngoài mua đồ ăn tối và để anh lại một mình trong phòng thế này.

Steve bước ra ngoài ban công và hít một hơi dài, màn hơi sương lạnh lẽo tan vào thành phổi anh, rung động. Anh mân mê chiếc điện thoại trên tay, phía trên nó còn một vài vết xước chưa hẳn là cũ, còn móng tay của Steve thì len lỏi vào vài mẩu sơn đen.

Giờ thì sao nữa?

[Stony] ShortsDonde viven las historias. Descúbrelo ahora