"Dương An Vũ."

Thành phố S, bệnh viện.
"Được, Dương tổng, tôi biết rồi, là tôi làm phiền."

Đường Quả còn chưa dứt lời, đối phương liền cúp điện thoại trước, gã không khỏi siết chặt di động trong tay, trong lòng lại than thở.

Thiếu gia bị tai nạn xe cộ nằm viện đã một thời gian lại chẳng ai tới thăm hỏi. Vị tiên sinh kia tạm thời đã liên lạc nói rằng không đến, Đường Quả liền nghĩ có thể gọi Dương tổng lại đây một chuyến, rốt cuộc hai người hắn và thiếu gia vốn là anh em, vậy mà......

Một đường về tới phòng bệnh, Đường Quả lại ở cửa ngây ngẩn cả người, trên giường sao lại không có người?
Mắt hắn vừa chuyển, giây tiếp theo liền phát hiện Dương An Vũ chồng cây chuối ở bức tường bên cạnh.

"Thiếu... Thiếu gia?" Đường Quả lập tức tiến lên hai bước, khẩn trương nói.
Nghe vậy, Dương An Vũ xoay người một cái, nhẹ nhàng đứng lên:
"Đừng lo lắng, tôi chỉ hoạt động gân cốt một tí thôi."

Dưới tóc mái lưa thưa của Dương An Vũ là một đôi con ngươi trong trẻo hắc bạch phân minh, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, cho dù hiện tại trên người đang người đang mặc đồng phục bệnh nhân to rộng nhưng cả người cũng vẫn là khí chất rực rỡ như trước..
Trái ngược với thiếu gia ngạo mạn vô lễ trước tai nạn, Dương An Vũ hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều.

Sau khi chà rửa tay sạch sẽ, Dương An Vũ cầm mấy cái chuối rồi quýt sau đó ngồi ở mép giường, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Đường Quả, huynh trưởng... ca ca, anh ấy nói như thế nào?"
Đường Quả bất đắc dĩ cười cười: "Thiếu gia, Dương tổng tương đối bận rộn, cho nên qua hai ngày nữa đến khi cậu xuất viện, có lẽ ngài ấy sẽ không rảnh đến đây."
"Không sao, cũng trong dự kiến." Dương An Vũ phản ứng cũng bình thường, cậu nhàn nhã lột quả quýt, "Ca ca anh ấy vẫn luôn không thích tôi, huống chi một người đêm khuya lén trốn ra ngoài uống rượu đã không đúng, lại còn say rượu lái xe, tự làm tự chịu."

"Chậc......" Đường Quả có điểm nghẹn lời, thiếu gia mấy ngày nay luôn tự mình mắng mình.

Đường Quả vừa mới thất thần vài giây, đột nhiên, tiếng nói Dương An Vũ lại truyền tới: "Đường Quả, há mồm."

"Hửm." Đường Quả có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.

"Lại gần đây chút."

Tiểu vệ sĩ này thiệt nghe lời ghê, Dương An Vũ nhướng mày, sau đó cách một khoảng ngắn, liền đem miếng quýt trong tay ném vào trong miệng Đường Quả một cách chuẩn xác.

"......" Đường Quả ngây ra, trong miệng ngậm quả quýt, không dám lộn xộn.
"Ha ha......" Dương An Vũ bị bộ dáng ngây ngốc này của Đường Quả chọc cười, hai chiếc răng nanh đáng yêu cũng lộ ra:

"Sao nhìn anh lại ngốc như vậy? Nhanh ăn đi, quả quýt này ngọt lắm."

Nghe xong lời này, Đường Quả mới chầm chậm nhai quýt, quả thật rất ngọt.

Dương An Vũ cười hì hì, bỗng nhiên đi tới bên cạnh Đường Quả. Cậu đánh giá từ trên xuống dưới Đường Quả một phen, sau đó duỗi tay nhéo nhéo bả vai gã, lại đấm lên ngực gã hai phát.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ][Editing] Manh thê cổ đại nhà ảnh đếWhere stories live. Discover now