[Nhụ mộ] Chương 65

Beginne am Anfang
                                    

Lý Gia Đồ nghĩ một lát, khen cậu ta: Hình như cưng rất được mọi người chào đón.

Thanh Trạch Cảnh Văn: Cũng bình thường...

Đây đúng là phản ứng thường có khi Lý Gia Đồ được người khác khen. Cậu nén giận, tìm một cái icon phù hợp: Mày là học sinh lớp nào? [Hì hì]. Trước khi tin nhắn được gửi đi, cậu xóa icon đi.

Cậu ta cũng không trả lời đúng vấn đề mà chỉ nói: Tao học lớp 11, mày thì sao?

Không đợi Lý Gia Đồ nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Thanh Trạch Cảnh Văn nói tiếp: Hình như hiếm khi thấy mày lên tiếng trong nhóm. Mày vừa mới vào nhóm à?

Lý Gia Đồ trả lời: Ừ, anh đây lớp 12, thường bận học nên không có thời gian chơi. Sau đó còn nói: Cưng có ảnh không? Cho anh xem.

Đối với một người xa lạ lần đầu nói chuyện cùng, chắc chắn câu hỏi này rất đường đột. Nhưng dựa vào cách tiếp đón vừa vào nhóm sẽ phải báo thông tin, nộp ảnh chụp, giao giọng nói thì khi nhắn tin riêng hỏi như thế cũng không không quá thất lễ. Người gia nhập vào nhóm này, có lẽ cũng không có điểm giới hạn về lễ nghi nào đáng nói.

Thanh Trạch Cảnh Văn: Bên tôi không có, hay là cứ xem ảnh của anh trước?

Lý Gia Đồ nhíu mày.

Vào lúc này, điện thoại hiện một tin nhắn wechat. Lý Gia Đồ nhìn thông báo hiện được hai giây trên màn hình rồi lại biến mất, trái tim bỗng đập thình thịch, chuyển màn hình sang wechat. Rõ là Tô Đồng đang ở trong phòng khách nhưng lại gửi một tin wechat sang cho cậu.

Tô Đồng: Anh xin lỗi.

Lý Gia Đồ lập tức ngừng thở. Cậu mím đôi môi đang run rẩy, không biết nên nói gì với Tô Đồng. Nhưng cậu còn có thể nói với anh gì nữa đây? Cậu cắn môi, trả lời lại: Có gì mà phải xin lỗi.

Dù là Thanh Trạch Cảnh Văn hay Tô Đồng cũng không gửi tin nhắn nào vào điện thoại của Lý Gia Đồ nữa. Cậu cố ý tìm ảnh của mình trong điện thoại, nhưng bình thường cậu không hay tự sướng nên muốn tìm ảnh rất khó. Cộng thêm nỗi lòng nặng trĩu, Lý Gia Đồ tìm một chốc không thấy thì hạ quyết tâm từ bỏ.

Tô Đồng gõ cửa phòng ngủ.

Lý Gia Đồ ngẩng đầu, trông vẻ mặt tiu ngỉu của anh đang mỉm cười đầy áy náy với mình. Nhưng trên mặt anh lại không có ý cười, anh nhìn cậu thầm buồn bã trong lòng, cúi đầu cầm điện thoại.

Tô Đồng đi đến bên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cầm đôi tay hơi lạnh lẽo khẽ lắc, nhỏ giọng nói, "Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé."

Trong lòng bàn tay cậu cảm nhận được mồ hôi đang chảy ra nơi đầu ngón tay anh, dính lên hoa văn trên tay, rất lạnh lẽo. Lý Gia Đồ không nói rõ ra được, có lẽ cãi thêm một trận lớn nữa sẽ càng thoải mái hơn, nhưng cậu chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh mình và Tô Đồng tranh cãi thì khó chịu vô cùng.

[Hoàn] Nhụ mộWo Geschichten leben. Entdecke jetzt