Chương 1: Từ quần lót quân gây nên gặp lại

316 2 0
                                    

Mộc Tử Tự nên mua quần lót mới, mưa đã liên tục rơi được một tuần rồi, thế mà tối hôm qua cậu lại quên đi gom lại số quần áo nên đã bị gió thổi đi mất ba cái quần lót, cậu lại càng nhất định phải mua quần lót, vì vậy thừa dịp ngày hôm nay hiếm thấy trời nắng, mở ra máy vi tính treo lên nick QQ, cậu liền cầm ngay bóp tiền để đi tới cửa hàng phụ cận.

Mới vừa vào cửa liền thấy bé nhân viên dễ thương với nụ cười vui vẻ ngọt ngào lọt vô tầm mắt, tiệm này cậu cũng chỉ ghé qua không được mấy lần, có mấy lần là bồi anh em đến, không biết có phải là mắt cậu bị ảo giác hay không, lần đó cứ có cảm giác được có mấy điểm lạ cùng mấy bé nhân viên với đôi mắt đặc biệt lấp lánh, nụ cười còn đặc biệt ngọt, nhưng điều lạ là mấy cặp mắt to đầy ánh sao ấy, cùng với nụ cười kéo gần tới tận mang tai đó,  lại làm cho lưng cậu bốc lên một tầng mồ hôi lạnh.

Đi dạo gần hết tiệm mới phát hiện ngoại trừ quần lót, không có gì muốn mua nữa, vì vậy cậu liền đi thẳng đến khu quần lót nam, mà cứ đi theo sát phía sau cậu là bé nhân viên dễ thương đó nha, vừa nhìn thấy cậu ngừng lại, liền hỏi: "Tiên sinh là muốn mua quần lót sao? Ngài có thể nhìn bên này một chút đó là khu quần lót dành cho nam, thế ngài thích kiểu gì nào?"

Mộc Tử Tự lúc thường da mặt phải gọi là super dày, nhưng đó là bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng là một đám Đại bằng hữu, dù sao cũng là người quen, không có gì để mà cậu phải kiêng kỵ cả, nhưng này khác à nha, một bé gái  cùng chính mình giới thiệu đủ loại kiểu dáng quần lót, vẫn cứ làm cho khuôn mặt vốn trắng nõn của cậu thoáng chốc hồng hết cả lên, tâm lý lệ rơi đầy mặt: Giời ạ ngày hôm nay vì cái lông gì không phải gặp một anh nhân viên chứ hả, quần lót là cái gì chứ, chẳng phải đều giống cái kia bao cao su ngừa thai giống nhau a, đều là để anh em giao lưu đó nha!

Giữa lúc Mộc Tử Tự đang ngại ngùng không biết phải làm sao nói ra, liền nghe được kế bên có một giọng nam mang đầy ý cười vang lên: "Tôi có thể giúp được gì cho ngài không?"

Thẩm Mặc hôm nay rảnh rỗi, liền bị chị gái kéo qua bắt trông coi cửa hàng giúp, ngược lại trong cửa hàng có nhân viên phụ trách đầy đủ, hắn chỉ cần ngồi thu tiền là tốt rồi, cho nên liền mang theo notebook tại quầy thu tiền lên mạng, không quan tâm nick QQ đang thông báo thông tin như để xoát độ tồn tại, tự mình chơi game xếp kim cương*, giờ chỉ cần đợi chị gái tới cửa hàng là có thể giao ca nghỉ ngơi.

Quầy thu tiền chỉ cách xa khu quần lót nam đúng có một met, vốn không phải hắn để ý, chỉ là tiếng của nhân viên làm hắn nhìn qua bên này một chút mà thôi, không ngờ lọt vào tầm mắt hắn là một cậu thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, chỉ một khắc đó đã làm hắn ngẩn ngơ một chút, trước tầm mắt hắn là gò má gầy giống như in trong ký ức của hắn, tại thời điểm hắn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, thì khóe miệng đã giương lên ý cười.

Nhìn ra được cậu lúng túng, Thẩm Mặc quyết đoán đứng lên đi tới hỏi: "Tôi có thể giúp gì được cho ngài không?"

Mộc Tử Tự đột nhiên bị âm thanh sau lưng dọa một chút, tâm lý hô to: Ta kháo, rốt cuộc cũng xuất hiện một người nhân viên nam a.

* Không biết có đúng là trò xếp kim cương không nữa ^^

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 16, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Thân Ái, Cỡ Của Ta Phải Gấp Hai LầnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora