Chương 12: Thích đến muốn cưới em!

13.3K 891 415
                                    

Ánh Linh nhìn bóng Khang khuất dần, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Chẳng có đau lòng, cũng chẳng có hụt hẫng. Có vẻ cô đã dự đoán trước được điều này từ khi "anh ta" thông báo. Bất cứ thứ gì anh ấy nói ra, đều chân thật đến đáng sợ.

Bông hoa hướng dương sẽ héo rũ nếu không có ánh mặt trời. Khang chẳng phải là thứ ánh sáng chói loá đó sao? Chỉ tiếc, cậu đã thuộc về hoa phượng mất rồi. Ánh Linh nở một nụ cười nhẹ, xoay đầu nhìn về phía cô bạn cách đó vài dãy bàn:

- Cậu thật sự không vui nhỉ, bản sao yêu dấu?

- Đừng có gọi với cái giọng như thế khi tôi là người đã báo cho cậu tin này.

Linh cau có bước tới gần, hương hoa sữa trên người cô ta toả ra nồng nặc làm Ánh Linh tức cười. Vậy ra đây là thứ mà cô ấy gọi là "hương vị mùa thu"?

- Mùa thu ở đây là hướng dương.

Ánh Linh kéo ghế đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở một câu. Linh ngẩn ra, sự hiểu lầm bấy lâu khiến cô ta không thể nghĩ ra Ánh Linh đang ám chỉ cái gì. Chút ánh nắng mùa đông ít ỏi chiếu vào khuôn mặt Ánh Linh, làm cho làn da cô trở nên xinh đẹp mê hồn. Cô nghiêng đầu cười lạnh, tay chắp lại, tư thế của một bà hoàng:

- Tên cậu cũng là Linh, cũng thích Khang, và bây giờ cậu đang cố biến mình trở thành "mùa thu" không phải sao?

"Mùa thu" ở đây là "hoa hướng dương", không phải "hoa sữa", bản sao không hoàn hảo của tôi ạ. Cho dù vậy, cậu có cố gắng đến thế nào, cũng chẳng bắt chước được tôi đâu.

Kể cả có thì Khang cũng không thích tôi nữa rồi. Nếu muốn, cậu nên bắt chước "hoa phượng" thì hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang khung cảnh tĩnh lặng, Ánh Linh liếc sơ qua dãy số trên màn hình, khuôn mặt chuyển từ cười nhạt sang căm hận lẫn bất lực. Cô bắt máy, lắng nghe thứ chất giọng trầm khàn quen thuộc:

"Chuyến đi Việt Nam có vui vẻ không?"

- Không phải anh đã sớm biết rồi sao?

"Em định làm gì?"

- Ai mà biết? Tôi độc ác lắm.

***
- Khóc đi.

Phúc nói. 

- Không!

Trà nhoẻn miệng cười gượng, nó co chân, đầu dựa vào đầu gối, mắt mông lung vô định. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, mây đen rải đầy, nước tí tách rơi xuống đầu, xuống lưng, xuống khắp thân thể Trà.

- Khóc rồi.

- Nước mưa.

Phúc lẳng lặng nhìn Trà, cảm thấy con nhỏ này quá là cố chấp, thế nhưng trong tình yêu, nó lại nhu nhược đến hết sức có thể.

- Nếu mà anh chọn chị thì sao nhỉ?...

Giọng Trà bé bé, khàn khàn, thế nhưng chỉ một câu nói này cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa giận giữ trong Phúc. Cậu đưa tay vật ngã Trà ra đất, nằm đè lên, đối diện ánh mắt kinh sợ của Trà. Trà co rúm người, hai tay không thể rụt lại vì đã bị Phúc giữ trên đỉnh đầu. Nó lắp bắp:

[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ