Phần 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Start from the beginning
                                    

Chị ấy đi rồi, trong tiệm chỉ còn mỗi mình cô. Tiệm này tuy nhiều sách, nhưng khá cũ, lại ở một góc rất vắng vẻ, điều đó khiến nó mang một nét cổ xưa bí ẩn, bình thường trừ một số khách quen ra thì cũng ít người đến nơi này. Cô cầm lấy một cuốn sách mới mua về, hình như chị ấy chưa kiểm tra qua, sau đó nhanh chóng tự pha cho mình một cốc cà phê, bắt đầu công việc giống mọi hôm.

 Cô ôm cả sách cả đồ uống đến một bàn đọc gần cửa sổ, bắt đầu lôi ra một ít giấy bút, ngồi chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào một quyển sổ con rồi lại khuấy khuấy cốc cà phê, nhâm nhi vị đắng của nó. Lượng caphein này luôn khiến cô tỉnh táo và nghĩ ra nhiều điều. Mọi vật xung quang đều thật yên tĩnh, chỉ có  âm thanh lạch cạch của chiếc thìa va chạm thành cốc là hiện hữa, nhưng dường như nó đang càng trở nên lạc lõng hơn.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Chị chủ quán đã về sao? Cô ngừng đọc, ngước lên nhìn. Không phải chị, cô thầm nhủ, là một vị khách, một vị khách mới. 

- Xin chào, tôi vào tìm đọc sách được chứ ạ!. - Vị khách nở nụ cười chào cô rất thân thiện.

Cô giật thót, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết nên làm gì. 

- Anh cứ tự nhiên. - Sau đó, cô quay lại với cốc cà phê và trang sách của mình, tĩnh lặng và cô độc, đến mức vị khách kia có chút bối rối về sự hiện diện của mình. Nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng tìm một cuốn sách cho mình, cũng giống như cô, mang nó đến chỗ bàn đọc.

- Tôi ngồi ở đây được chứ. - Anh hỏi. Nhưng cô không phản ứng lại, giống như anh là một người vô hình vậy. Thật đúng là một cô gái kì lạ, anh nghĩ. 

Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt ngay ngắn cuốn sách mà anh vừa tìm được trên bàn. Sau đó, lôi từ balo ra mấy thứ lỉnh kỉnh: Tập vẽ, bút chì, màu phấn, màu chì, màu nước,..., Giống như anh đang đi vẽ tranh hơn là đọc sách. Sau khi sửa soạn xong mớ dụng cụ của mình, anh bắt đầu mở sách ra đọc, một tay giữ cuốn sách, một tay xoay xoay chiếc bút chì, thỉnh thoảng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tập vẽ và phác ra một vài nét. 

Quả thực, những hành động kì lạ của anh đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Cô hết nhìn chằm chằm vào trang giấy anh đang vẽ rồi lại nhìn anh, với vẻ tò mò như một đứa trẻ chuẩn bị mở hộp quà vào đêm Giáng Sinh vậy. 

- Ơ... Mặt tôi dính bụi màu sao..? - Anh cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Lúc quay sang thì thấy cô, còn tưởng rằng mình bị bụi màu dính lên mặt, thế là lôi ra một ít khăn giấy để lau. Ai ngờ, hành động đó của mình khiến cô gái bên cạnh cười.

- Không có, là do tôi thấy anh hơi... khác khác so với người bình thường thôi. - Cô che miệng ngoảnh mặt đi vì nghĩ rằng nụ cười vừa rồi hơi thất thố. 

- À, nếu cô nói về việc tôi vẽ sao? - Anh thở dài- Người nào thấy cũng nói vậy mà.- Anh nói tiếp -  Mọi người đọc sách và ghi chép những gì họ thích, còn tôi, tôi thích ghi lại bằng những bức vẽ hơn. Ai cũng có cách riêng của mình để làm một việc gì đó, không ai giống ai cả mà. - Anh cười và gãi đầu.

Cô trầm ngâm nhìn, đôi mắt cô xa xăm. Lời anh nói dường như rất đúng với cô thì phải. Không ai giống ai, đúng vậy, cô mỉm cười.

- Vậy... anh đã vẽ gì khi đọc cuốn đó? - cô hỏi, và bắt đầu thích thú với lối suy nghĩ của anh.Nhưng cô không muốn nó chỉ dừng lại ở đó, cô muốn nó hoàn hảo thêm chút nữa. Thế là cô bắt đầu cho anh biết nhưng suy nghĩ của mình - những điều mà trước nay cô luôn cất giữ như kho báu ở trong đầu. 

Đó là lần đầu tiên cô trao đổi ý kiến của mình với người khác. Anh cũng cởi mở cho cô xem ý tưởng của mình, về những gì anh định vẽ. Và rồi anh phát hiện ra, cô rất am hiểu, cô chỉ cho anh một vài chi tiết trong sách mà anh có thể biến nó thành một nét nhỏ trong tranh, cô cũng cho anh một vài gợi ý để anh có thể cải thiện thêm cho tác phẩm của mình.

 Anh bắt đầu lôi những bức anh đã vẽ trước đây cho cô xem, cả hai bắt đầu bàn luận với nhau về chúng, về câu chuyện của chúng, sôi nổi đến mức khi chuông cửa vang lên một lần nữa mà không ai biết.

- Chà, một chàng hoàng tử đặc biệt đã thức tỉnh trái tim cô đơn của công chúa rồi đấy. - Chị chủ quán lên tiếng.

Cô giật mình, ngước lên. Vốn định giải thích nhưng chẳng biết nói gì. Cô đành im lặng. May thay, đã có người giải vây giúp cô.

- Ây, đến giờ về rồi. Lần sau có dịp nhất định sẽ cùng cô nói chuyện thêm nha. - anh nháy mắt. - Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.- anh chào chị chủ quán rồi ra về. 

Đến cửa, bỗng chốc anh quay người lại.- À này,... tôi và cô rất có duyên đó...- Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng chuông đóng cửa vang lên. Anh đã rời đi.

___***o0o***___

__Made by - H . V . T -  

Lời hẹn tháng 3.Where stories live. Discover now