"Đúng vậy." Giọng đàn ông trầm thấp nghe rất đáng tin.

"Xin chào anh, người quyên tặng của chúng tôi đồng ý lời thỉnh cầu của anh, nhưng anh ấy muốn nói chuyện thẳng với Tiểu Đào, không biết vậy có được không? Anh yên tâm, anh ấy biết rất rõ luật lệ, trong vòng một năm chắc chắn sẽ không gặp cô bé." Tiểu Đào chính là tên cô gái.

9527 giả vờ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng trả lời, "Được, tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của cô gái cho các anh."

Vài phút sau, điện thoại đặt bên gối Tiểu Đào vang lên, thấy số lạ gọi đến, cô có chút do dự, nhưng mẹ cô lại ấn nghe luôn cho cô. Dù gọi nhầm số, nói chuyện với người ta vài câu cũng được, có thể dời lực chú ý để đỡ đau.

"Alo, xin chào." Giọng cô gái ngọt ngào mà yếu ớt.

Đầu kia im lặng vài giây, cuối cùng một giọng nam dịu dàng vang lên, "Xin chào, xin hỏi cháu là Quách Tiểu Đào đúng không?"

Cô gái kinh ngạc, "Đúng rồi ạ."

"Chú là người quyên tặng tủy cho kho tủy TW, chắc cháu cũng biết. Rất xin lỗi vì lúc đầu chú đã từ chối lời thỉnh cầu của anh Lôi Tiểu Phong. Nhưng chú lại nhận được tập tranh mà anh ấy gửi cho chú. Chú..." Anh ta dừng lại một chút, giọng cao hơn, "Chú rất cảm động trước sự lạc quan kiên cường của cháu, tập tranh của cháu khiến chú vừa cười lại vừa khóc, suốt ba ngày không thể nào nghĩ được việc khác. Nói thật, đã lâu rồi chú chưa cảm động như vậy, cháu khiến cho chú biết thế giới này tốt đẹp đến mức nào, sinh mạng con người quý giá như thế nào. Vừa rồi, chú đã đồng ý lời thỉnh cầu của anh Lôi Tiểu Phong, quyên tủy của chú cho cháu, hi vọng cháu sẽ mãi lạc quan sáng sủa như vậy. Cố lên!"

"A, dạ! Cảm ơn chú!" Quách Tiểu Đào ngơ ngẩn rồi.

Vì đã từng từ chối một lần, vậy nên đầu kia hơi xấu hổ, nói xong lời muốn nói liền vội vàng dập máy.

Lôi Tiểu Phong = Lôi Phong? Tập tranh? Xâu chuỗi hai chi tiết lại, Quách Tiểu Đào dần dần tỉnh táo, sau đó lại nghĩ tới câu nói của đối phương 'quyên tủy của chú cho cháu', nói cách khác, mình được cứu rồi sao? Có thật không vậy?

"Tiểu Đào, ai vậy? Con cũng có bạn ở TW à?" Mẹ Tiểu Đào tò mò hỏi.

"Mẹ, người ta tìm được tủy phù hợp rồi, con có thể mổ rồi." Tiểu Đào buông điện thoại xuống, toàn thân run lên. Lần này không phải vì đau mà là vì kích động.

"Thật, thật sao?" Mẹ Tiểu Đào không dám tin, nhưng ngay sau đó cũng nhận được điện thoại của nhân viên kho tủy Trung Quốc, bảo bọn họ chuẩn bị giải phẫu.

"Ôi, con tôi, con được cứu rồi! Con được cứu rồi! Ông trời phù hộ, may quá, hu hu hu ~" Áp lực suốt thời gian dài khiến người mẹ ôm con gái, vui đến phát khóc. Bố Tiểu Đào mang giỏ hoa quả đến cũng chạy tới ôm chầm con, gào khóc xả hết buồn lo trong lòng, táo lăn đầy đất. Đã vật lộn trong tuyệt vọng lâu như vây, họ gần như đã sắp sụp đổ rồi, cuộc điện thoại này không chỉ cứu con gái họ, mà còn cứu chính bản thân họ.

"Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Tiểu Đào!"

"Đinh ~ Nhận được 400 điểm giá trị cảm ơn từ bố mẹ Quách Tiểu Đào!"

"Mọi việc xong rồi!" 9527 thỏa mãn gật đầu, sau đó giật dây kí chủ, "Không nghĩ tới Tiểu Đào có nhiều chính năng lượng như vậy, kí chủ có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, hai người nhất định sẽ trở thành một CP tuyệt vời!"

"CP là cái gì?" Hàn Trác Vũ vui mừng hỏi.

"CP là cặp đôi ấy!" 9527 cực kì khinh bỉ kí chủ lạc hậu.

"Tôi không muốn." Tưởng tượng ra hình ảnh mình rời khỏi chú Lôi, sống cùng một cô gái xa lạ, Hàn Trác Vũ cảm thấy rất sợ hãi.

"Ai, vậy thì thôi, đồng chí Đại Chính vẫn đáng tin hơn. Anh ta có thể bảo vệ cậu." 9527 nhún vai.

Hàn Trác Vũ lần này không phản bác, chỉ là chôn mặt vào trong gối, tai lộ ra ngoài thì đỏ bừng.

***

Hôm sau, phòng bệnh có hai vị khách không mời mà đến. Bố Lôi Lệ Trân – Lôi Hưng Nguyên dẫn An Minh Hoài tới thăm.

"Chú Nguyên, chú ngồi đi." Lôi Đình vươn tay mời. Hàn Trác Vũ im lặng ngồi cạnh anh, trên đầu gối đặt quyển từ điển y học dày khịch.

"Hai người tới có việc gì à?" Anh vừa hỏi vừa lật sách cho thiếu niên.

"A Đình à, cháu cũng biết An Quốc Nhân sắp nhận phán quyết của tòa rồi, nghe nói là 25 năm." Lôi Hưng Nguyên dừng lại đôi chút, giọng mệt mỏi, "Ông ta trừng phạt đúng tội, chú chẳng có gì để nói. Nhưng con gái chú cũng nhận 25 năm tù, cái này thì không công bằng chút nào." Vì bảo vệ con gái, ông đã nghĩ mọi cách, thậm chí còn xin từ chức để người khác lên, nhằm tạo quan hệ xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại bị lừa, bất đắc dĩ đành phải đến đây cầu xin Lôi Đình. Mọi việc là Lôi Đình khởi đầu, chỉ cần anh buông lỏng, ông lại dẫn cháu trai về thủ đô cầu Lôi lão gia tử Lôi Chấn Đông.

"Thứ cho cháu nói thẳng, con gái chú cũng là trừng phạt đúng tội." Lôi Đình mím môi, biểu cảm rất lạnh lùng.

"Nó cũng là nhất thời hồ đồ thôi, cũng đâu có làm chuyện giết người phóng hỏa đâu, về phần nó với An Quốc Nhân..." Lôi Hưng Nguyên còn định tiếp tục cậy cục, lại bị An Minh Hoài vẫn im lặng không nói gì khẽ giật. Để tới đây, cậu ta đã dùng mọi dũng khí và tôn nghiêm của mình, không thể nhìn ông ngoại hạ mình cầu người nữa.

"Ông ngoại, mình về thôi." Cậu ta bình tĩnh mở miệng, dùng hết sức kéo Lôi Hưng Nguyên ra khỏi phòng, biểu cảm bướng bỉnh khiến Lôi Hưng Nguyên không thể không thỏa hiệp. Thằng bé này giống hệt mẹ, cũng kiêu ngạo, cũng bướng bỉnh, giờ ngã từ trên mây xuống đáy cốc, sau này phải sống sao? Ông già rồi, chỉ bảo vệ cậu được vài năm nữa thôi.

Đi vài bước, An Minh Hoài quay đầu lại, nói khẽ, "Hàn Trác Vũ, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"Đinh ~ Nhận được 20 điểm chính năng lượng!"

"Không nghĩ tới thằng nhóc này cũng có chính năng lượng." 9527 kinh ngạc.

"Làm gì có ai xấu hoàn toàn." Hàn Trác Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa nói.

"Kí chủ, tôi phát hiện ra cậu trưởng thành hơn rất nhiều! Mừng quá!"  

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngWhere stories live. Discover now