Chương 3: Thích Nhìn Em Ăn

2 1 0
                                    

Tôi thuộc dạng xương to và mặt tròn, nên dù có ít kí thì trông vẫn đầy đặn. Năm đó lúc tôi và anh Nguyên mới hẹn hò, tôi béo lắm, 1m6 mà nặng gần 60kg. Thế mà không hiểu sao, sau một trận đau dạ dày, tôi sút hẳn 10kg, từ đó ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi nữa. Trái với tâm tạng hớn hở của tôi, anh luôn bực bội vì chuyện đó.

- Nuôi mãi sao em chẳng tăng kí vậy? - anh bực dọc hỏi

- Em thấy vầy là được rồi mà. Vầy là cân đối rồi, chứ như hồi trước là béo phì còn gì? - tôi thanh minh.

Anh luôn thuê chuyên gia sức khỏe với mong muốn tôi tăng cân, béo múp một chút cho có sức sống. Nhưng tôi luôn trốn tập. Anh rõ không hiểu cảm giác của tôi gì cả. Béo toàn bị cười chê, giờ gầy như này rồi, tôi chỉ muốn duy trì như này mãi thôi. Nhưng mà với xương to và mặt tròn, trông tổng thể tôi vẫn múp múp chứ đâu phải gầy trơ xương, rõ là anh làm quá!

Thế nhưng anh vẫn luôn kiên trì vỗ béo tôi. Mỗi ngày đều dẫn đi ăn, không thì thuê đầu bếp nấu. Mỗi ngày đều hơn 3 bữa, bữa nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Dù sao anh cũng có lòng, vậy thì tôi cũng có bụng, nhiệt tình ăn hết không sót lại gì. Dù thế nào thì cuối mỗi tháng khi tôi lên cân, anh vẫn hoài thất vọng.

Lần đó tôi đến công ty anh chờ anh tan làm rồi đi ăn. Lúc đang định bước vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh Trình:

- Tôi thấy em dâu thế là được rồi. Sao cậu cứ vỗ béo em dâu thế. Cậu không hiểu tâm lí con gái gì cả, tụi nó không thích béo đâu. - trời ơi anh Trình nói đúng tâm trạng của tôi quá, đấy, sống trên đời là phải hiểu tâm lí chị em phụ nữ như vậy chứ.

- Tôi đâu phải là muốn cô ấy tăng kí! - ủa anh nói gì vậy? Không phải anh luôn bảo tôi ăn nhiều để béo lên sao.

- Hả? Thế thì là gì?

- Chỉ là tôi muốn nhìn cô ấy ăn thôi!

- Yêu nhau yêu luôn cách ăn à... Đúng là chẳng hiểu nổi...

- Không! Có nhớ cái lần tôi đi công tác 2 ngày, cô ấy ở nhà bị stress mà không nói tôi không?

- À lần đó, rồi sao nữa.

- Ừ. Sao lần đó tôi thấy tôi chả cần cô ấy béo hay gầy, chỉ cần mỗi bữa đều ăn ngon miệng là được. Mà tôi sợ cô ấy nhớ lại chuyện đó, nên viện cớ là muốn cô ấy béo lên. Thế thôi.

Tôi đứng ngoài mà ngỡ ngàng. Thì ra là vì lý do đó. Đã lâu rồi tôi cũng quên mất, cũng không nhớ rõ là mình bị stress vì chuyện gì. Chỉ nhớ là 2 ngày anh đi công tác tôi đều không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi. Đến khi anh về thì cũng ráng ăn, nhưng cứ ăn gì vào là lại ói ra hết. Lần đó anh lo lắng đến tái mặt, đưa tôi đi khám rồi chăm tôi mỗi ngày.

Tính khí của tôi lúc đó khá thất thường, lúc cáu lên lúc lại khóc, ăn cũng không chịu ăn, nói cũng không chịu nói. Vậy mà anh mỗi ngày đều qua nhà dỗ dành, rồi lại ôm, lại xoa tôi. Cứ như vậy đến gần 2 tuần sau thì tôi đỡ hẳn. Thì ra là tôi sụt cân từ sau vụ đó. Vậy mà cứ nghĩ là bị đau dạ dày. Chuyện quan trọng vậy mà tôi cũng quên.

Đúng là chỉ có anh mới yêu thương chiều chuộng tôi nhiều đến thế. Kiếm đâu ra người thứ 2 như anh đây.

###############

THANKS FOR READING

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sweet Boyfriend (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ