Chương 1: C-Web.

2.9K 281 73
                                    

Tôi là phế thải.

Một con người yếu ớt, tự ti cực điểm.

Tôi rất hay khóc, hay hoảng loạn dù chỉ những việc nhỏ nhặt.

Vóc người nhỏ con, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi, gương mặt lúc nào cũng cúi sầm xuống đất.

Điểm xấu tôi có thể kể rất nhiều, điểm tốt lại chẳng thấy đâu...

A...

Thật thảm hại...

Rốt cuộc tôi sinh ra trên đời để làm gì chứ?

Sinh ra, để rồi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Tôi chẳng là gì trong cuộc sống này.

Thậm chí, tôi chỉ là một gánh nặng cho xã hội.

Không ai cần tôi, không ai quan tâm tới tôi.

Đau khổ quá... nhưng đó là sự thật.

Không.

Tôi biết rõ.

Cuộc sống của tôi không tuyệt vọng tới vậy.

Bạn học cùng lớp rất cởi mở và nhiệt tình với tôi, ba mẹ yêu thương, chăm sóc tôi, tôi không hề bị bắt nạt hay tra tấn về mặt tinh thần.

Vậy... tại sao tôi vẫn tự ti như vậy?

Nó như trở thành một bản năng gặm nhắm linh hồn tôi, khiến tôi không dám đối mặt với mọi thứ, kể cả khi nó tốt đẹp tới cỡ nào.

Làm sao đây?

Tôi không muốn sống như vậy nữa.

Cứ tự ti, lo lắng, hoảng sợ, nhút nhát... chẳng khác nào một con chuột cống.

Sống như vậy, tôi chỉ muốn chết cho xong!

Nhưng tôi lại không có lá gan để tự tử.

Thật thảm hại.

Thảm hại.

Thảm hại và thảm hại.

Hai từ để miêu tả con người tôi.

Phế thải.

Tôi phải thay đổi, dù cho bản thân có sợ hãi tới cỡ nào. Tôi muốn đánh cược mọi thứ, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

May mắn thay, tôi đã tìm được một nơi mà tôi có thể thổ lộ tâm tình.

C-Web.

Tương tự như các trang mạng xã hội khác, C-Web là nơi có độ bảo mật tuyệt đối, những người tạo tài khoản ở đây không cần lo thông tin cá nhân của mình bị lộ.

Cách tạo tài khoản ở C-Web vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần trả lời một câu hỏi được C-Web mặc định:

Are you crank? (Bạn có lập dị không?)

Nếu chọn yes, bạn sẽ được tạo tên tài khoản và mật khẩu, và ngược lại, máy tính sẽ tự đăng xuất ra khỏi trang web này.

Phải, chữ C trong C-Web được viết tắt từ chữ tiếng Anh Crank, nghĩa là lập dị hoặc kẻ lập dị.

Một trang web chỉ dành cho những kẻ lập dị, thật kỳ quái phải không?

Tôi thậm chí đã tải phần mềm C-Web về điện thoại và ngày nào cũng đăng nhập lên nó.

C-Web có đủ loại người: những kẻ quái đản, những kẻ có sở thích ghê tởm, những kẻ tò mò, những kẻ chán đời như tôi, và thậm chí có cả những tên tội phạm nguy hiểm, những tên sát nhân man rợ.

Hai loại người mà tôi đề cập cuối cùng rất được nhiều người theo dõi, tôi cũng đoán được cảnh sát cũng vào C-Web để truy lùng loại tội phạm này.

Tôi đã từng nghe nói, kẻ nào cố ý muốn hack vào trang web này, đều có kết cục tồi tệ.

Mà tài khoản có số lượng người theo dõi trên C-Web nhiều nhất không ai khác là Admin Cranker, một người sáng lập thần bí trên C-Web.

Tài khoản C-Web mà tôi sử dụng đã được khoảng 2 năm, từ khi tôi học lớp 10.

Phế Thải. Ảnh đại diện là hình một con búp bê nam rách rưới mà tôi tình cờ nhặt được trên mạng.

Những cập nhật trạng thái của tôi hầu hết là lời than vãn, cảm xúc tự ti, nỗi buồn liên miên mà tôi không biết phải chia sẻ cùng ai.  Mà khi bày tỏ cảm xúc và oán than của mình với những kẻ xa lạ, tôi thấy bản thân bình thản và thoải mái đi rất nhiều.

Ít nhất là cho tới bây giờ.

Có lẽ vì tên tài khoản khá lạ, hoặc cũng có thể dòng trạng thái của tôi có chút thú vị? Tôi có một số lượng không nhỏ người theo dõi.

969.

Ha ha... Đã sắp cán mốc lên một ngàn rồi.

Tôi cũng không ngờ rằng bọn họ lại thích xem những lời than vãn thảm hại của một kẻ tự ti như tôi.

Mở điện thoại lên, tôi cập nhật dòng trạng thái.

|Tôi vô dụng quá, có lẽ bài kiểm tra sắp tới lại điểm thấp rồi.|

Vẫn như mọi ngày, tài khoản Quỷ Mặt Người like và bình luận bài viết của tôi đầu tiên.

Quỷ Mặt Người: A, bé Doll lại tiêu cực nữa rồi. Sợ điểm thấp thì cứ quay cóp là được~~

Bé Doll là nick name mà mọi người đặt cho tôi, quả thật cái tên Phế Thải có chút khó nghe.

Tôi bấm điện thoại trả lời.

Phế Thải: Sợ lắm, lỡ bị bắt giáo viên hạ hạnh kiểm.

Creepy Mangaka: Ầy, hồi xưa tôi đi học phao bài có bị bắt lần nào đâu? Đừng lo, đừng lo, cứ phao lúc học mấy thầy cô canh dễ, từ từ cũng lên tay thôi.

Tôi không khỏi bật cười, phao bài cũng cần phải rèn luyện sao?

Bươm bướm bay: Đừng sa đọa nha bé Doll, bọn chúng đang dụ dỗ cưng thành học sinh hư đó~~╮(╯▽╰)╭

Creepy Mangaka: Hừ hừ, ở trong C-Web thì đừng bày đặt làm màu nữa, con Bướm damdang kia! Bé Doll, cưng phải biết, chỉ cần được điểm cao chúng ta không từ thủ đoạn, nha?

Quỷ Mặt Người: He he, đốt trường thì khỏi kiểm tra thôi~

Killing Meo Meo: Ồ, ý kiến hay đó!

Bươm bướm bay: Hoặc có thể đột nhập nhà ông giáo viên, cưỡng hiếp ổng rồi tiện thể xem đề kiểm tra trước luôn.

Creepy Mangaka: Này này, cô quên bé Doll là nam sao?

Bươm bướm bay: Hửm? Là nam thì sao? Là nam thì không được cưỡng hiếp nam hả? Đừng coi thường sức mạnh của đàn ông chứ?

Quỷ Mặt Người: Ha ha, tôi cũng đang tưởng tượng cảnh bé Doll đi cưỡng hiếp đàn ông, cảm giác thật khó tin.

Killing Meo Meo: Tôi tò mò quá, bé Doll sẽ làm công hay thụ đây? Bé Doll lên tiếng đi chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn hàng dài bình luận, cảm thấy càng ngày càng bị lạc chủ đề.

Mà... công thụ là gì nhỉ?

Tấn công và hưởng thụ?

[Đam mỹ] Phế ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ