Chapter 7: Quên nhau đi

Start from the beginning
                                    

.

-Đến trường rồi cậu xuống xe đi!

Câu nói của anh lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-Ừ! Tớ vào trước.

-Á! Ki ngu kìa!

Minhyuk thấy cậu liền gọi lớn:

-Ki ngu! Ở đây

Cậu giật mình nhìn lên thấy Minhyuk . Mắt cậu sáng lên, cậu chạy lại phía Minhyuk.

-Chào cu em!

-Ờ ! Chào vợ Chae

-Cái gì cơ?

-À... ừm... Chào Ki ngu

-Tớ thông minh hơn cậu đấy

-Chắc vậy! Mà hôm qua cậu đi chơi với Hyungwonie vui không?

-Úi ! Hyungwonie cơ à! Tởm

-Ghen à?

-Điên! Ai thèm ghen với mấy đứa như cậu.

-Chắc Ki ngu chỉ thèm ghen với người khác thôi!

-Im đi! Phiền chết được!

Cậu bực tức bỏ lên lớp. Minhyuk chay theo sau:

-Ê! Chờ tớ, người đâu mà hay giận thế!

----------

Ở trong lớp...

-Này Ki ngu đừng giận nữa!

Mặc kệ lời Minhyuk nói cậu cứ cắm mặt vào làm bài tập.

-Ki ngu xin lỗi mà!
-Ki ngu tớ không cố í cậu đừng giận mà!
-Ki thánh thiện cậu đừng im lặng nữa!

Minhyuk nói như một cái máy làm Kihyun không kiên nhẫn thêm nữa:

-Haizzz... Tớ có giận cậu đâu chẳng qua chưa làm tớ chưa làm btvn, cậu cứ làm phiền tớ thì bao giừo tớ mới làm xong... còn 2 phiếu Hoá tớ chưa làm kia kìa.

-Tớ..không biết... tớ làm Hoá rồi.... chép không?

-Nghĩ tớ cần à?

-Tớ làm đúng lắm... chép cho nhanh.

-Thôi cậu về chỗ đi sắp vào lớp rồi!

-Ok cu em

Minhyuk vừa về chỗ thì Hyungwon đi đến chỗ Kihyun.
-Chưa làm btvn à?

-Ừ

-Cần Hyungwon này giúp không?

-Ngu như cậu chắc tôi cần

-Cần à cho cậu toàn thân luôn đấy

-Hâm à! Cút ra cho bố mày làm bài, mấy lũ này lải nhải đau hết cả đầu!

Kihyun xưa nay ít khi làm bài trên lớp...à không.. không bao giờ mới đúng. Cậu quen học bài yên tĩnh mà! Cũng may là hôm nay cô không kiểm tra btvn nên cậu thoát được . Tất cả đều trôi qua như mọi ngày...



---------

Tan học ...

-Aaa...Tôi xin lỗi

Do cậu bận về nhà sớm nên chạy vội quá va vào người khác.

-Kihyunie!

-Ơ! Anh Jooho! Lâu không gặp anh!

-Em rảnh không? Đi chơi với anh

-Thôi em phải về nhà rồi ạ

-Vậy cho anh đưa em về nhá !

-Dạ ... cũng được

Hôm nay cậu đi học với Hyungwon mà lại còn về cùng nữa thì hơi phiền anh. Dù sao cậu đi về cùng Jooho thì đỡ phải đi bộ về...vậy cũng được.

Ở cửa sân phụ, Hyungwon chờ Kihyun. Anh cứ nghĩ là Kihyun sẽ về với mình. Chắc cậu tự đi bộ về rồi. Anh nghĩ rồi dắt xe ra cổng chính.

"Ơ!Kia có phải Kihyun của anh không? Cậu đang đi về với người đàn ông khác. Chắc cậu quên anh rồi! Quên thật rồi! Vậy mà anh cứ tưởng cậu còn yêu anh chứ! Chắc anh nhầm! Anh đã sai, anh phải tập quên cậu . Quên hết đi!"

.

Anh lao xe về nhà với tâm trạng khó chịu. Đây có phải là cái tâm trạng của cậu khi anh hôn người đàn bà khác. Đúng rồi! Vậy là cậu đang trả thù anh ư?? Cứ mỗi khi anh khép mi lại thì hình ảnh cậu cười nói với người đàn ông khác lại hiện lên... Anh thực sự bị ám ảnh cái nụ cười ấy. Giờ đây, anh hận cả nụ cười và cả con người ấy.










"Hận nhau không phải là cách giải quyết. Hiểu nhau là cách hiểu quả nhất mà anh và cậu đang cần. Liệu anh có nghĩ như vậy? Sự ghen tuông mang lại cho con người ta cái cảm giác khó chịu và hận thù ...vậy tại sao anh và cậu đều có cảm giác ấy.... Đơn giản là họ còn yêu nhau rất nhiều, họ yêu đối phương củ mình nhiều lắm!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Hyungki ] Lớp phó ... yêu lại không ?Where stories live. Discover now