Chap 3

34 3 3
                                    


Miêu Bảo Bảo một mình ngồi trong băng liên động, mới chỉ có một ngày mà đôi chân tinh nghịch sắp nhàm chán đến chết rồi. Nàng cảm giác thà phụ vương cứ bắt đánh nàng một trận rồi thả ra còn không đau khổ bằng việc để nàng ngồi một chỗ rồi tự nói tự trả lời =_=

Miêu Bảo Bảo cắn cắn cọng cỏ khô, than ngắn thở dài:

"Haizzz. Đôi chân của bổn công chúa sắp mục nát đến nơi rồi!!"

"Haizzz. Nếu sớm biết thuốc nổ từ lưu châu có uy lực đại cường như thế, ta chẳng dại mà đem thử trong thôn. Mang ra ngọn núi hoang sau chợ Trấn có phải hay hơn không chứ!"

Tiếng than thở của Miêu Bảo Bảo vô tình đánh thức con mãng xà thành tinh đang ngủ cách đó không xa. Nó còn đang lo lắng không biết mùa đông này ăn gì vì hầu như con gì ăn được ở trong băng liên động đều bị nó nuốt gọn hết rồi. Bây giờ tự dưng lại xuất hiện một con miêu tộc, nó định mon men lại gần.

Nhưng nghe nàng nói "Bổn công chúa" nên nó có phần kiêng kị. Dù sao đây cũng là lãnh địa của Miêu tộc, nếu nó mà ăn thịt công chúa ở đây thì thế nào khí tức cũng sẽ bị phát hiện. Vậy là nó nghĩ ra một kế hoạch.

Mãng xà tinh hóa thành một cô nương xinh đẹp, đi đến trước mặt Miêu Bảo Bảo:

"Tiểu muội muội, muội có muốn ra khỏi đây không?"

Miêu Bảo Bảo thấy tỷ tỷ xinh đẹp, lại còn muốn đưa nàng ra khỏi đây nàng liền hỏi:

"Tỷ tỷ là người của phụ vương phái đến đón ta sao?"

Mãng xà tinh nghe thế, không nghĩ nhiều trả lời luôn:

"À! Đúng vậy! Nhưng vì lệnh cấm ban ra mới chỉ có một ngày nên tạm thời chúng ta không được đi cửa chính để tránh thần dân dị nghị, ta sẽ đưa muội đi lối sau. Ẩn nấp một thời gian"

Miêu Bảo Bảo thấy thế vội vàng cảm ơn rồi đi theo mãng xà tinh ra lối đi bí mật do nó dẫn đường. Bọn họ băng qua hồ nước sâu vạn trượng của băng liên động bằng lá sen, rồi lách qua ba bốn mỏm đá, đi đến một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ.

Đến đây sắp hết địa giới của miêu tộc, chỉ cần rẽ hướng bên trái ở ngã ba sương mù là tới huyệt chính của mãng xà. Nó đi sau, còn Miêu Bảo Bảo đi trước để tránh bị lạc đường.

Gần đến ngã ba, sương mù dày đặc rừng núi hoang vắng, âm u ma quái. Miêu Bảo Bảo cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo nàng không lành rồi. Nàng sợ sệt đi từng bước từng bước nhỏ. Nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp sao chẳng sợ gì cả, ở nơi đây một cô nương yếu đuối như tỷ ấy đáng lẽ cũng phải có chút sợ sệt chứ? Miêu Bảo Bảo nhớ lại mẫu hậu từng nói "Chỉ khi nào ở nhà mới có cảm giác tuyệt đối an toàn".

Nếu vậy, chắc đây là nhà của tỷ tỷ? Nhưng mà, nhà của tỷ tỷ âm u như vậy không lẽ tỷ tỷ này là....Miêu Bảo Bảo bắt đầu thấy lạnh sống lưng, nàng dùng bí thuật của miêu tộc dò lần khí tức của mãng xà. Qủa nhiên, nguyên thần của ả là một con rắn to chà bá!!!

Miêu Bảo Bảo hoảng hốt, mồ hôi túa ra như tắm. Làm sao đây? Ở trong tộc nàng mới chỉ là tước tiểu thần, làm sao đánh lại con mãng xà yêu nghiệt này được chứ? Loay hoay suy nghĩ thì nghe mãng xà ngọt ngào gọi:

"Muội muội, đến ngã ba phía trước, muội nhớ rẽ trái. Đi thẳng là lạc đường đó nha"

Vậy là Miêu Bảo Bảo nghĩ ra một cách.

"Nếu vậy ta cứ đi thẳng biết đâu lại thoát được. Ta đi trước ả cơ mà"

Đến ngã ba, sương mù âm u đến tột độ, tiếng chim muông kêu rú khắp nơi. Trời mù mịt âm u, thật đáng sợ. Miêu Bảo Bảo dùng hết tốc lực thần công, cắm đầu chạy về phía trước mặc kệ mãng xà ở phía sau đuổi theo la hét:

"Muội muội, ở hướng này cơ mà"

Mãng xà đuổi theo nàng được một quãng khi gần bắt được thì Miêu Bảo Bảo chạy thẳng về phía trước, sắc trời dần sáng tỏ, nàng cảm nhận được còn có tiên khí. Còn Mãng xà tinh đuổi theo tới đây, nghĩ đến vị tiên nhân cổ quái của tam giới, thì đành cắn răng mà bỏ cuộc. Nó chưa ngốc tới mức vì một miếng ăn mà liều cái mạng nhỏ này với tên tiên nhân tính tình cổ quái, trăm năm không lộ diện mà tam giới đều nể sợ trong kia.

DỊ GIỚI YÊU THẦN: TIÊN NHÂN ĐỘNG LÒNG ĐIWhere stories live. Discover now