68

9.7K 420 2
                                    


  Tiểu hài tử cũng nhanh chóng khỏe mạnh, Đoàn Tình thân thể khôi phục cũng rất tốt, một tuần miệng vết thương cũng dường như lành lại, vì thế ngủ rất ngon, tiểu hài tử cũng như vậy, ăn no rồi lại lăn ra ngủ, buổi sáng hai giờ, buổi chiều ba giờ, cả hai đều an ỏi, vì thế, Tần Thiệu chỉ vui mừng ngồi ở bên giường nhìn không đi. Hàn Dũ bất đắc dĩ nói:"Diệp Lâm, một hơn tuần lễ đều không có nghỉ ngơi, ngủ chút đi. Tôi ở trong này nhìn bọn họ cho, cậu yên tâm chưa."

Tần Thiệu lắc đầu:"Tôi không sao, anh đi nghỉ đi, mấy hôm nay người vất vả là anh mà." Hàn Dũ khuyên không được hắn, không biết nên khuyên như thế nào! hắn hiện tại trong mắt chỉ có lão bà cùng đứa con! Liếc nhìn người này xong lại tới tới người kia!!

Hàn Dũ sau khi rời khỏi, Tần Thiệu cũng không thèm nhúc nhích, vươn tay sờ mặt Đoàn Tình, Đoàn Tình hừ một tiếng dời đi, vì thế Tần Thiệu lại đi sờ sờ mặt con mình, tiểu hài tử ngủ rất sâu cho hắn thoải mái sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nẩy nở, bệnh vàng da không nghiêm trọng lắm, cũng dần trắng lên,, thấy thế nào đều là người bình thường!! Tần Thiệu đôi mắt lập tức liền đỏ. Hai tay nắm lấy chắn đắp lại cho con. Đoàn Tình ngủ rất nhiều cho nên nghe một chút động tĩnh liền tỉnh, mở mắt ra liền nhìn hình dáng này của hắn có chút khó hiểu:"Tần Thiệu, anh làm sao vậy?"

Tần Thiệu rất nhanh nở nụ cười:"Không có việc gì.." Đoàn Tình nhìn trong mắt hắn hồng lên có chút khó chịu:"Anh đi ngủ đi, trong mắt đều là tơ máu." Tần Thiệu cầm tôiy cậu đang chỉ vào mặt mình:"Anh không sao, buổi tối anh sẽ ngủ." Đoàn Tình có chút nghi hoặc:"Thật sự?" Tần Thiệu gật gật đầu:"Anh giúp em? Em muốn làm gì? Xem tiểu thuyết?"

Đoàn Tình nhìn TV:"Tôi có thể xem TV không?" Tần Thiệu lắc đầu:"Không thể. Hàn Dũ nói hiện tại xem TV đối với mắt không tốt, em phải ngủ tiếp vài ngày."

Đoàn Tình bất đắc dĩ:"Được rồi, anh đọc sách cho tôi nghe đi." Tần Thiệu vội vàng đứng lên lấy sách, thanh âm không lớn không nhỏ, đọc cho Đoàn Tình nghe đến khi cậu ngủ, trước khi ngủ cậu còn châm chọc rằng Tần Thiệu đọc sách một chút cảm tình đều không có, giống như thôi miên ...... Tần Thiệu cười cười:"Vậy em ngủ đi, ngủ nhiều sẽ hồi phục nhanh hơn."

Tần Thiệu nói quả nhiên không sai,10 ngày sau, Đoàn Tình thân thể đã tốt lên, không hề ngủ, vì thế không muốn nằm trên giường, đa số thời gian đều đi dạo.

Tiểu hài tử kia cũng vậy, sau 14 ngày, thể trọng tăng lên thêm một chút, thiếu chút nữa là tròn 6 cân, nhìn chính là một tiểu hài tử thực bình thường. Ai nhìn vào cũng không biết tình huống hiện trạng của bé, cho nên hắn cứ như vậy vô ưu vô lự. Đoàn Tình không biết cho nên không có gánh nặng, trong phòng bệnh không ai vào, ngay cả Đoàn Tĩnh Viễn, ba cậu cũng không vào, cho nên tâm tình cậu tương đối tự tại.

Tần Thiệu không có xem nhẹ, trong lòng vẫn bị một tảng đá đè nặng, đối với đứa con của mình, hắn dành cả tâm tình khiến ai cũng thổn thức! Phút phút giây giây đều nhìn con, ngay cả Hàn Dũ muốn ôm con hắn đi tắm rửa, hắn cũng muốn đi cùng. Đi thí nghiệm thính lực hắn cũng muốn đi, đi tiêm vắc phòng bệnh cũng vậy! Hàn Dũ tức giận nói:"Kia về sau thay tả cũng đi theo nhìn sao!" Tần Thiệu không để ý tới vẫn theo,Hàn Dũ cũng không dám ôm ra ngoài, luôn đặt ở trong phòng bệnh, cũng may phòng bệnh rất lớn,phòng VIP, do Triển thiếu gia chịu đòn đổi lấy. Tiểu hài tử phạm vi hoạt động cũng tương đối rộng, có thể phơi nắng ở ngay cửa sổ trong phòng, cùng Đoàn Tình nằm trên Giản Hiên phơi nắng, nghe mấy bản nhạc ấm áp.

Đoàn Tĩnh Viễn tiến vào phòng bệnh số lần không nhiều, trong lòng ông tức giận cùng cực kỳ bi ai vẫn chưa hết, phỏng chừng nhất thời là do mới xảy ra nên không chấp nhận được, giờ phút này nhìn thấy Tần Thiệu ba người càng bực bội, quay đầu đi. Cuối cùng vài ngày sau đó cũng không đến! Tần Gia Lạc đi theo phía sau trong, Đoàn Tĩnh Viễn đi rất nhanh xuống lầu.

Tần Gia Lạc nhìn ông mặc đơn bạc, muốn phủ thêm cho ông áo khoác bị từ chối, Tần Gia Lạc thanh âm có điểm bất đắc dĩ:"Tĩnh Viễn, chúng tôi trở về đi, nơi này rất lạnh." Đoàn Tĩnh Viễn không có quay đầu, nói thẳng:"Hôm nay tôi muốn đem đứa bé kia đi làm kiểm tra. Đã qua nửa tháng, có thể bây giờ là thích hợp để làm kiểm tra." Tần Gia Lạc không nói gì, gã biết hài tử tất yếu phải làm kiểm tra, tra ra vấn đề sớm trị liệu, càng sớm càng tốt.

Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có quản gã phía sau, nói xong câu đó sau liền bắt đầu trở về, một chút đều không ướt át bẩn thỉu!Ông biết mình là người xấu, người ngu ngốc trong tình cảm! Nhưng vẫn hi vọng đứa cháu của mình khỏe mạnh!! Tần Gia Lạc biết ông đã quyết định nên tiến lên lầu.

Hai người đi lên thời điểm trong phòng nhìn thấy hình ảnh rất hài hòa, tiểu hài tử ngủ, vì thế hai người kia cũng ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua Tần Thiệu ghé vào bên giường ánh mắt mị hạ, cắn răng đem Đoàn Tình bên cạnh cùng tiểu hài tử ôm lấy.

Tần Thiệu ngủ tư thế ghé vào giường nên tay có chút tê, mở mắt ra vừa thấy hài tử không có, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Đoàn Tình còn đang ngủ, Tần Thiệu hít sâu đi ra ngoài, lôi kéo một người mà hắn gặp liền hỏi: Con tôi đâu? Có thấy con tôi ở đâu không!? Ai biết được, phòng bệnh này không ai có thể vào, nên nếu có người vào vào ôm là điều không thể,

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnDär berättelser lever. Upptäck nu