Nhà

23 1 1
                                    


Một phu nhân đang nhìn chăm chú đứa trẻ bà mới thấy ở trên đường cái, thỉnh thoảng vuốt nhẹ những sợi tóc lưa thưa khỏi gương mặt thanh tú. Đột nhiên, hàng mi khẽ rung rung, rồi sau đó một đôi mắt u tĩnh như làn nước phẳng lặng ngơ ngác nhìn về bà. Trong lòng phu nhân bỗng khẽ rung. Không hiểu vì sao, càng nhìn cô bé bà càng cảm thấy có xúc cảm lạ thường. Với giọng nói dịu dàng, bà hỏi thăm:

"Cháu gái, cháu đã tỉnh rồi. Cháu cảm thấy thế nào?"

Cô bé khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn trả lời " Cháu không sao ạ."

Vị phu nhân vội rót cho cô bé một ly nước lọc. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi uống một mạch.

" Bình tĩnh nào cháu. Cháu ở đâu để bác đưa về"

" Cháu.." Đứa bé khẽ siết chiếc ly trong tay " Cháu.. không có nhà để về..."

Vị phu nhân vuốt mái tóc cô bé, nhẹ giọng an ủi "Đừng lo. Hay là thế này đi, cháu về nhà với tụi bác, tụi bác sẽ chăm sóc cháu" Đoạn bà quay sang nhìn chồng " Chồng à, chúng ta nhận cô bé này làm con nuôi nhé ?"

" Nếu như em thích" Người đàn ông trung niên nở nụ cười trầm thấp. Ánh sáng từ chiếc nhẫn lóe trên tay ông. Cô bé nhìn chằm chằm vào tia sáng ấy, không chút dấu vết nhìn lại về phía bà.

" Vậy... Con có thể gọi hai người... Là cha, mẹ được không?" Cô bé dè dặt lên tiếng.

" Tất nhiên rồi đứa ngốc" Phu nhân khẽ nhéo mũi cô bé.

Chiếc xe sang trọng rẽ sang hướng trông có vẻ vắng lặng hơn, nhưng chỉ một lát sau, một tòa biệt thự ở một ngọn đồi mang kiểu cách trang nhã dần dần xuất hiện sau hàng cây tùng xum xuê. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, mải mê ngắm cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng chính.

" Hai người vào trước đi, anh có việc phải giải quyết ở công ty rồi" Sực nhớ điều gì, người đàn ông tiếp lời "À đúng rồi, từ giờ bé con sẽ có một cái tên. Em suy nghĩ cái tên đi, rồi ngày mai anh cho người làm hồ sơ giấy tờ cho con bé sau"

"Được thôi" Người phu nhân mở cửa xe, dắt tay cô bé vào trong nhà.

Hai người băng qua một khu sân lớn. Trước cánh cửa dẫn tới đại sảnh, một lão ông vận trang phục đuôi tôm kính cẩn cúi chào

" Người đã về phu nhân"

" Quản gia, đây là con gái nuôi của ta. Trước hết dẫn con bé tới phòng trên lầu, nhân tiện cho con bé mấy bộ đồ mới." Vị phu nhân lấy trong túi một đồng hồ quả quýt "Đến giờ trà chiều rồi. Chuẩn bị bữa trà ở vườn chưa?"

" Dạ tất nhiên là rồi"

" Con gái, theo quản gia đến phòng của mình nhé. Xong xuôi xuống vườn ăn ít bánh ngọt với ta và anh hai con"

" Dạ" Cô bé lon ton theo sau quản gia.

Vị quản gia liếc nhìn cô bé phía sau. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng với con mắt nhìn quá nửa cuộc đời, ông nhìn thấy khí chất mà chỉ có những người thuộc tầng lớp quý tộc như phu nhân và chủ nhân mới có. Cô bé này, không đơn giản.

Dẫn cô vòng vèo một hồi, vị quản gia đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc đơn giản

" Tiểu thư, đây là phòng mà người sẽ sử dụng"

" Cảm ơn ông, quản gia." Cô bé nở nụ cười " Không biết có thể biết tên của ông không?"

" Tên tôi là Albert, thưa tiểu thư. Tôi đã cho người chuẩn bị quần áo thưa tiểu thư. Ngày mai sẽ có đầy đủ nội thất cho người"

Cô gái mỉm cười, rồi mở cửa bước vào.

Bước đến bên trong, cô bé thở dài. Lúc này, một bóng hình lượn lờ trong không khí cười rộ lên.

" Không ngờ số cô may mắn thế, được trở thành con nuôi của gia tộc Leonard" Stefania ngồi vắt vẻo trên không khí.

Hàn Nhiên chỉ mỉm cười. Thực ra cô đoán được thời gian mà họ xuất hiện. Trước đây, họ là người đầu tiên tới viện cô nhi, tầm nửa tiếng sau người của Norwooden mới tới. Vả lại, con đường đến cô nhi viện chỉ có một, chỉ cần nhân hòa thôi, Hàn Nhiên thầm nghĩ.

Cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp váy ngoài của mình. Mở nước âm ấm vào bồn tắm, cô tận hưởng làn sương mờ ảo vây quanh mình.

" Hàn Nhiên, hình như người cô hơi nhiều hình xăm rồi" Stefania đổ ít xà phòng vào bồn tắm, vừa vặn thấy một vết hình ngôi sao bạc sau gáy.

"Ý cô là hình ngôi sao à? Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện, chắc có lẽ từ lúc tôi ra đời" Hàn Nhiên vô tư kì cọ bản thân.

Chỉ sợ không phải là bẩm sinh. Stefania suy xét, xong ngồi lên thành bồn.

" Tiếp theo là lấy được lòng tin yêu của hai vị chủ nhân trong nhà, đồng thời hòa thuận với người con trai cả" Cô phân tích.

"Điều này cô không cần lo, Stefy. Ngoài gia tộc Norwooden, tôi còn tìm hiểu kĩ những gia tộc khác mà. Một lý do tôi chọn gia tộc này, bởi vì họ cũng có mối thâm thù với Norwooden"

" Mối thâm thù?"

Hàn Nhiên im lặng, hiển nhiên không định nói tới vấn đề này.

" Hàn Nhiên, đến khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ giúp cô kiểm soát sức mạnh của Huyết chú. Hiện giờ tôi phải chuẩn bị vài thứ, có lẽ một thời gian sau sẽ gặp lại nhau" Nói xong, Stefania hòa vào đám sương khói mịt mù ở phòng tắm.

Cô khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị xuống gặp phu nhân và người con cả của gia tộc Leonard.

P/S: Ta nói tính tình của Nhiên không phải tự có đâu. Có lẽ nàng đọc nhiều truyện nữ cường cung đấu quá nhiều nên dần thành thói quen. Ah~ Nhắc mới nhớ, ta dạo này đang hâm mộ nàng Vị Ương....

Bloody CrownWhere stories live. Discover now