Chap 1:Cuộc đời tôi...

Start from the beginning
                                    

Khả Vi từ khi học cấp 1 thì cô đã bị cận thị nên phải đeo kính,chính vì thế mà khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị che đi,lúc này trông cô như 1 đứa nhà quê.

*Nhà Khả Vi:Hiện tại*

Khả Vi hớn hở chạy về nhà để khoe với bố mẹ.Sau khi khoe xong về thành tích của mình cả nhà như có 1 nguồn động viên cho những việc đã qua,nhìn cô vui 2 ông bà cũng vui theo.

-Bà Du:thôi đi cô,cô đi tắm đi ở đấy còn cười mãi!

-Ông Hy:Ây bà này,kệ nó...tại nó vui nên mới thế!

-Bố nói đúng,bố tuyệt nhất!!!

Nói xong cô gỡ kính xuống rồi đi vào nhà tắm.15p sau cô đi ra chưa kịp đeo kính thì...

???:Ông bà già kia trả tiền đây!!!

-Ông Hy:Mấy cậu cho tôi thêm tháng sau được không?Tháng sau tôi sẽ cả gốc lẫn lãi cho các cậu ngay mà...*van xin*

-Đây là lần thứ bao nhiêu ông nói cái câu này rồi hả lão

già!Không muốn chết thì đưa tiền đây! *quát*

Nói xong,hắn định quơ tay đánh ông Hy thì Khả Vi xông ra chụp tay hắn lại,dù lúc này mắt mờ Khả Vi cũng cố gắng giằng co với hắn.

-Yaa con nhỏ này...

Chưa kịp nói tiếp thì hắn và đồng bọn của hắn đã phải há hốc mồm ra trước vẻ đẹp xuất thần của cô.

-Khả Vi:Mấy người đang định đánh ai vậy hả?*tức giận*

"Wow xinh quá :))*dính thính*"

-Trời à,ai mà đẻ khéo thế này?Đáng yêu chết mất!*quay lại bố mẹ Khả Vi*đây là con bé 4 mắt quê mùa đấy đó hả?

-Khả Vi:Sao chứ?

-Bà Du:Xin các người hãy để cho con bé yên,xin đừng đụng vào con gái tôi*kéo tay cô lại*

-Ông Hy:Tôi là người vay mấy người này,muốn đánh thì đánh tôi đi!Xin đừng động vào vợ con tôi...

-Thôi nào ông chú,ông không có tiền thì có thứ để ông đổi mà.

-Ông Hy:đổi gì chứ?

-Con gái ông,chả phải con gái ông quá xinh đẹp sao?Từ giờ cô ta sẽ là của bọn tôi,còn ông thì được trừ hết nợ,được chứ?Công bằng quá còn gì!

-Ông Hy+bà Du:KHÔNG ĐƯỢC!

-Khả Vi:Đồ sắc lang,bố mẹ tôi đã trả hết tiền cho các người rồi còn gì?

-Này cô em,còn tiền lời tiền lãi bố mẹ em vẫn chưa trả mà cưng.*mặt gian*-Ông Hy:đừng hòng đụng vào con bé!

-Cô em,qua đây!*kéo mạnh cô về phía hắn*

­-Bà Du:*giữ chặt tay cô*Không được!

2 bên đang giành co dữ dội thì đột nhiên. *Rầm*.1 cô gái xinh đẹp nhào đến đá từng tên ngã nhào xuống sàn nhà.

-Aiss chết tiệt!Đứa nào dám...*vừa nhìn cô gái thì cả bọn đều tỏ vẻ mặt biến thái ra*Wowwwwww...má ôi,giết tao đi!

-Bọn mày ỷ mạnh hiếp yếu à?*lườm*

-Bọn anh đến đòi nợ chứ ăn hiếp gì chứ...*nháy mắt*

(Cô gái này tên An Tú Uyên,chính là chị gái của Khả Vi)

-Tú Uyên:Họ trả bọn mày đủ số tiền đã nợ,lũ khốn khiếp bọn mày lại gặm thêm cả lãi sao?Có tin tao lột da bọn mày không?

-Vậy thì ngay từ đầu họ không nên vay tiền xã hội đen,ai bảo họ ngu...

-Chó chết!Còn bao nhiêu?

-50 triệu NDT...(mình ko rành cái này,thông cảm nha!)

-Đi bằng đầu mới có mà trả!

Vừa dứt câu Tú Uyên quăng vào mặt tên vừa mới nói 1 cọc tiền khiến mọi người giật mình...

-Cút!-Wow...em giàu thật đó!

-Lũ cặn bã!

-Cô em vừa nói gì nói lại xem?

-*nhấn mạnh từng chữ*LŨ CẶN BÃ!-Con khốn này...

Hắn dơ tay định đánh Tú Uyên thì Khả Vi đẩy tên đó ngã.

-Khả Vi:Anh có phải con trai không vậy?

Tên côn đồ đứng dậy,tức giận bóp mạnh cổ cô khiến cô không thể thở nổi.

- Hự...hự...hự...a...a...đ.au...thả...t..ôi...xuống...a...a

-Ông bà Hy:Thả con tôi xuống...tôi xin cậu...tôi lạy cậu!

-Tên đi cùng:Thả em ấy xuống cái tên thần kinh kia mày định giết mĩ nhân của bọn tao à?

-*Quát*CÂM MIỆNG!DÁM XÔ TAO NGÃ SAO?

Tú Uyên đổi sắc mắt,trợn mắt liếc cái tên đang bóp cổ Khả Vi,mọi người không hiểu tại sao khi nhìn Tú Uyên họ lại có cảm giác sởn tóc gáy đến vậy...là vì cô quá đáng sợ sao?

-Bỏ em ấy xuống!*tức giận*

-Không đấy mày làm gì tao?-Ô!Thế thì mày đừng trách tao!*nhếch mép cười*

Vừa dứt câu tên kia chưa kịp đáp lại thì Tú Uyên nhanh chóng kéo sợi dây thắt lưng xiết cổ tên đó.Mọi người chạy đến cản cô lại nhưng không được vì bây giờ dường như cô mất đi lí trí rồi,khi nhìn tên đó cô như muốn nhai nát tên đó luôn vậy.Còn tên đó thì hơi thở càng ngày càng yếu đi,dẫy đành đạch,mặt mài đỏ ửng.Khả Vi thì nằm dưới sàn nhà ôm cổ ho sặc sụa như sắp chết,bỗng cô thốt ra 1 câu khiến Tú Uyên ngây người ra.

"C..HỊ Ơ.I..."

Nghe xong câu nói đó,Tú Uyên thả lỏng đôi tay ra,đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Khả Vi.1 câu nói đó thôi mà đối với Tú Uyên nó quý giá làm sao.Đã mấy năm rồi,kể từ hôm đó,cô đã không còn được nghe tiếng gọi này nữa.Thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.Lúc này cô chỉ muốn thời gian chậm lại để mình có thể quan sát đứa em gái của mình thật rõ hơn.Còn về đám côn đồ,chúng cầm tiền rồi kéo tên kia đứng dậy bỏ chạy mất xác.Thấy Tú Uyên đơ người ra,Khả Vi sợ cô bị gì nên lây lây người.

-Chị không sao chứ?Nè chị gì ơi.

-Sao...sao cơ???

-Chị ổn chứ?

"Em gái chị,càng lớn càng xinh nhỉ"

-Em cảm ơn chị!

-Về chuyện gì?-Chị đã trả tiền cho họ giúp gia đình em,em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm,xem như em nợ chị khoảng tiền này,khi nào có em sẽ trả.

-Em à không cần phải làm vậy đâu!

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!Vì em mới viết nên có nhiều chỗ sai và viết chưa đúng nên mong mọi người hiểu cho.Vì truyện chỉ mới viết nên không ra đều mong mọi người thông cảm nha!Ai muốn theo dõi truyện add em nha.

Dù có như thế nào thì em mãi mãi là em!Where stories live. Discover now