Mãn nguyện

517 74 0
                                    

Ký ức đầu tiên của cậu là một bãi chiến trường đẫm máu, một đứa trẻ bất chấp tất cả để tồn tại giữa nghĩa địa khổng lồ. Tháng ngày lục lọi lương khô từ những cái xác, chạy trốn trối chết và ngủ lăn lóc dưới bầu trời đen kịt vẫn còn chập chờn trong tâm trí người đàn ông trưởng thành của bây giờ. Sự hững hờ vô cảm sinh ra từ bản năng muốn sống. Mọi mơ ước và khát vọng giới hạn trong mong muốn được trông thấy ánh sáng ngày mai một lần nữa. Thời gian, là một khái niệm xa lạ và vô nghĩa với cậu. Cậu bé không nhớ gì khác, cho đến ngày kia, một người đàn ông lạ mặt – một võ sĩ, như sau này cậu được biết – đến, và từng lời người nói ngày hôm ấy khắc sâu vào lòng cậu. Người đề nghị giúp đỡ cậu, đề nghị dìu dắt cậu. Lần đầu tiên trong đời, một cảm xúc lạ lẫm tràn qua cậu bé. Dù bản năng cảnh báo cậu phải đề phòng trước tất cả mọi thứ, trái tim lại thúc giục cậu mau theo bước người đó.

Nhiều tháng, rồi nhiều năm. Giờ cậu bé đã có thức ăn, chỗ ở, và bạn bè. Cậu được học đọc, học viết và học cách sử dụng một thanh kiếm đúng cách. Người thầy, người đã chẳng còn xa lạ gì với cậu, Yoshida Shouyou, giữ đúng lời hứa. Thế giới của cậu bé lớn dần: lòng tốt, sự ác độc, nỗi ghen tỵ, khao khát và tình thương, được gọi tên trong cậu như là một phần của nhân gian. Cậu biết thêm nhiều người từ những đất nước khác, và thậm chí cả từ những hành tinh xa xôi. Cậu bé đã mãn nguyện. Tùng Hạ Sơn Thục là nhà của cậu, và cậu không còn mong gì hơn thế nữa.

Nhiều năm sau, cậu bé trở thành người lính, chiến đấu giành lại quê hương. Đồng học năm xưa bây giờ là đồng đội, đồng chí cùng kề vai sát cánh. "Đứa con của quỷ" ngày ấy được đặt thêm một cái tên "Bạch Dạ Xoa" lừng lẫy, cái tên mang theo sự sùng kính và nỗi khiếp đảm. Từng người từng người một, đồng đội của anh lần lượt ngã xuống trước công nghệ áp đảo của Amanto. Anh biết đây là một cuộc chiến vô vọng, một nỗ lực đáng thương để ngăn chặn một sự việc đã chẳng còn đường cứu vãn. Nhưng, đối với anh và đồng đội, một thứ quan trọng hơn cả đất nước hay võ sĩ đạo đang bị đe doạ.

Chiến tranh, kỳ lạ thay, đã dây dưa mãi không dứt vì cơ số lý do. Giữa chiến trường điên cuồng, họ đã trở thành huyền thoại, vậy mà họ chẳng tiến thêm một bước nào trong việc giành lại thầy mình. Nhưng ngay cả khi mọi hy vọng đã bị dập tắt, họ vẫn ngoan cường chiến đấu không ngừng nghỉ hòng đẩy lùi những kẻ ngoại bang. Cuối cùng, bằng chút vận may nhỏ bé đã tránh né anh gần cả cuộc đời, anh tìm thấy thầy, còn sống và mạnh khoẻ. Nhưng số phận không mỉm cười với một con quỷ. Lòng anh rắn lại và lập tức đưa ra lựa chọn. Đồng đội của anh sống tiếp, sống với trái tim vỡ nát và giấc mơ sứt mẻ. Chiến tranh kết thúc, chấm dứt luôn thế giới của anh.

Sau không biết bao nhiêu ngày tháng lang thang vô định – cứ như được một vé về tuổi thơ – trong dằn vặt và đau đớn, anh mất đi ý chí muốn sống. Bị tước đi thanh kiếm, các võ sĩ không còn chỗ đứng, nhiều người trong họ đã lựa chọn ra đi bằng cách mổ bụng tự sát. Anh đã vùng vẫy, vùng vẫy mãi, để rồi bị nuốt trọn trong cơn đói và nỗi dày vò. Lê thân mình đến nghĩa địa, anh chuẩn bị để chết đi mà không gây phiền hà cho người còn ở lại.

Trong khi nằm chờ chết, một tiếng "cách" vang lên bên tai anh. Một cụ bà mang bánh bao tới cúng người chồng đã khuất, và lạ sao, lòng ham sống lại nhen nhóm trong anh. Như người chết đuối túm được cọc, anh với lấy chiếc bánh và tìm cách thương lượng với bà già. Trước sự kinh ngạc của anh, bà đã chấp nhận thoả thuận rơi từ trên trời xuống kia, và anh bắt đầu một cuộc đời mới, gìn giữ di sản người thầy để lại.

Trong quãng thời gian ở quận Kabuki, anh đã gặp rất nhiều người – những võ sĩ không mang kiếm mà vẫn đầy tự tôn. Một thằng nhóc chất phác tốt bụng, một con nhỏ quái vật đội lốt bé gái dễ thương tìm kiếm một mái nhà, một Madao bị nữ thần may mắn kỳ thị, một hầu gái robot, nhẫn giả và cảnh sát có sở thích bám đuôi và ăn đòn, các thanh thiếu niên cùng hội S, một tên nghiện mayo mất dạy, một kẻ cuồng anpan quái đản, một vị nguyên thủ siêu cấp thần thái, và nhiều, rất nhiều người nữa. Ngoại trừ một vài cuộc phiêu lưu điên rồ xảy tới ngẫu nhiên vào lúc này lúc khác, nhìn chung anh đang trải qua một cuộc đời yên ả. Mấy ông bạn cũ đôi lúc cũng tạt ngang. Nhà nghèo mốc mặt, còn bản thân anh thì tiêm nhiễm đủ thứ tật xấu vào người. Hai đứa trẻ con ở nhà càng ngày càng hỗn láo, bà con chòm xóm tối ngày hục hoặc, nhưng vào lúc bức thiết, họ luôn kề vai bên nhau.

Sau tất cả, bất chấp nỗi ám ảnh về pachinko và những kế hoạch làm giàu nhanh, anh hoàn toàn thoả mãn. Vết sẹo từ quá khứ sẽ chẳng bao giờ lành, cũng như cảm giác tội lỗi dằn vặt sẽ đi cùng anh tới cuối đời, và anh chấp nhận điều đó. Giờ anh đã có được một mái nhà mới, một gia đình mới. Biết đâu một ngày nào đó lịch sử sẽ lặp lại, và anh sẽ lại mất đi mái nhà kia.
Nhưng ngay lúc này, anh thực sự mãn nguyện.

[DỊCH] [Gintama] Mãn nguyệnWhere stories live. Discover now