☀️Chap 32 : Ánh mắt

641 35 3
                                    

Nhi bị bắt ngồi giữa hai người họ mà khổ nổi xe cứ lắc lư làm Nhi cứ lao về phía trước.

- Cẩn thận chứ !- Duy vội đỡ lấy tay Nhi,giọng trầm ấm phát lạ

- Cậu đổi chỗ cho tớ nè,bên nãy đỡ lắc hơn nhiều - Quân cũng kém cạnh,mỉm cười nói

Hai người này lại tỏ vẻ làm quý ông lĩnh lãm nữa rồi,làm nó khổ ghê -.-

- Hai người im lặng là tớ biết ơn lắm rồi,đừng dùng ánh mắt nhìn nhau nữa tớ ăn bánh ''gato'' mất - Nhi ngồi thẳng dậy,lấy khẩu trang với tai nghe bịt miệng,bịt tai để đỡ hai kia nói

Hai người đó đúng là không tranh đấu nữa,thật sự im lặng.Lúc này chỉ nghe tiếng nói chuyện của mấy cô ngồi phía trước cùng tiếng xe cộ mà thôi.Nhi cảm thấy như được sống,nghĩ vậy liền nhanh nhắm mắt để được mơ đến những gì tuyệt đẹp mà nó tưởng tượng ra

- Cậu ..- Từ này đều xuất phát từ miệng của Quân và Duy.Hai người họ đều cùng đồng thanh nói

Lại gì nữa đây.Không để tôi yên được à,tôi chỉ mới nhắm mắt thôi mà.Tuy muốn mở mắt ra chửi lắm nhưng giả vờ ngủ để lắng nghe chuyện

- Cậu nói trước đi - Quân nho nhã,giơ tay mời

- Được.Hai người định đi đâu vậy ?- Duy tò mò hỏi

- Không phải việc của cậu.

- Ồ,chỉ là tôi cũng đang rảnh nếu hai người đi đâu bí mật thì có nhả hứng mời tôi đi không ? - Duy dùng ánh mắt thách thức nhìn Quân

- Không - Lời nói này chính là của Nhi,giọng nói vô cùng lạnh lùng

- Cậu nghe rồi đấy - Quân mỉm cười

- Lời từ bạn Phương Nhi đây là ngược lại phải không ? Con gái nói có là không,nói không là có.Vậy là tớ được mời - Nghe Nhi nói không thì Duy không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh mỉm cười đáp lại.

- Vậy thì có - Nhi câng mặt ,nhấc chân mày lên mặt đầy thách thức,xem cậu lần này có thể mạnh miệng nữa không

- Cảm ơn đã đồng ý để tớ đi ! - Duy gật đầu,mỉm cười cảm ơn

Trời đ..,bị cho sập bẫy rồi.

Nhi chửi thầm :''Đồ bệnh''.

Duy rất vui vẻ vì đã cho một con lợn ngốc nghếch sập bẫy,cũng không khỏi cười trong lòng :''Ngốc hết chỗ nói''

Từ nãy đến giờ,Quân chỉ im lặng và quan sát hai người họ và suy nghĩ một số chuyện.

Đi một lúc thì xe đến nơi,vì không cho xe đi thẳng vào khu vui chơi nên phải dừng ngoài một đoạn và đi bộ vào.Khi Nhi đến và nhìn tấm biển treo tên khu vui chơi thì có một chút gì đó vui mừng cũng như suy nghĩ nơi này không nên đến nữa.Chính xác là khu vui chơi ''Happy'' ,nơi lần đầu tiên Nhi và Duy đã đi chơi ở đây.

Nhìn thấy Nhi đứng khửng lại nhìn tấm biển ,Duy và Quân cũng đồng thời dừng bước.Quân dùng ánh mắt thắc mắc tại sao lại không đi vào,còn Duy thì khoanh tay và nhìn lên tấm biển,mỉm cười quay sang Nhi nói

- Có phải nhớ lần đầu tiên đó không ?

Nhi nghe câu hỏi của Duy thì mới quay sang nhìn Duy

- Câu trả lời còn quan trọng hay không ?

Thay vì trả lời có hoặc không thì Nhi lại hỏi ngược lại Duy,làm Duy có phần bối rối cũng như khó hiểu cái ý nghĩa sâu xa mà Nhi đặt ra,vẫn thản nhiên mỉm cười

- Có chứ rất quan trọng

- Ồ.. vậy tớ sẽ trả lời cho cậu nghe - Nhi dùng ánh mắt như kiểu nhìn kẻ thù của mình vậy và dứt khoát nói - KHÔNG !

Duy cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của Nhi,vì không ngờ Nhi sẽ nói như vậy,không ngờ Nhi dùng ánh mắt đó nhìn mình.

-Tớ hơi mệt ,muốn về. Hai người cứ chơi đi - Nhi nói xong quay lưng đi ra về

Quân thấy vậy liền nhanh tay kéo Nhi lại

- Tớ đưa cậu về.

- Không.Tớ muốn yên tĩnh.

Nhi ra về bỏ lại hai chàng trai đứng nhìn.Họ giờ không biết phải làm sao,Duy đứng đơ nãy giờ,không thể nào thốt nên lời.Đứng vậy một lúc thì nhớ ra Nhi bỏ về,liền bước nhanh.Quân thấy vẻ hoảng hốt đó,liền đi theo hỏi

- Cậu muốn đi đâu ?

- Tớ đi tìm Nhi nói chuyện

- Hãy để cậu ấy được yên tĩnh suy nghĩ. Giờ hai người đều mất bình tĩnh nói chuyện sẽ không được gì đâu- Quân vỗ vai Duy,an ủi - Thay vì nói chuyện với Nhi,có thể tâm sự với tớ

- Tình địch nói chuyện với nhau ?

- Bạn bè - Quân mỉm cười ,khoác vai Duy - Đi nào

Nếu như không thể làm rung động Nhi thì làm quân sư giúp người mà Nhi thầm thương vậy.

[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ