Phần 26

1.3K 97 4
                                    

Sau một hồi đắn đo suy xét rốt cuộc cô cũng đồng ý đi cùng Lạc Kỳ Thiên. Bản thân Vu Lạc Tiêu không phải là người ngại phiền phức, hơn nữa nếu Lạc Kỳ Thiên thật sự biết về việc này thì đi cùng hắn sẽ tiện hơn nhiều, cũng không ai biết cô là nhị tiểu thư Vu gia.

Cùng lắm, nếu hắn gây ra nguy hiểm đe dọa đến cô thì tóm cả hắn là được rồi. Một đặc nhiệm như cô còn không có cách bảo vệ chính mình sao? Vậy thì quá vô dụng rồi.

Cô lén nhắn tin cho Đường Dư Hạo.

'Đã tiếp cận được đối tượng. Lúc nào vào tôi sẽ nhắn anh vị trí, tiếp ứng cho tôi.'

Gần như lập tức, Anh gửi tin nhắn lại cho cô 'Không thành vấn đề'

Cất máy điện thoại, cô nhướng mày nhìn Lạc Kỳ Thiên, cười giễu cợt.

"Lần này tôi gây họa rồi, dây vào mớ phiền phức là anh, sắp bị nhúng chàm mất rồi."

Đáp lại nụ cười của cô là vẻ mặt ngả ngớn đầy lưu manh giống hệt cái buổi sáng ấy.

"Vậy sao ~ Hay là để tôi bù đắp cho em nhé? Thực ra giới hắc đạo cũng thú vị lắm..." 

Câu này hắn không nói hết, chỉ để lửng như vậy, mang theo hàm ý đặc biệt nào đó, giống như dụ dỗ cô vào hắc đạo vậy.

Lạc Tiêu nghệch mặt ra, khóe miệng căng cứng 'Tên này...hắn vậy có ý gì đây?'

"Cút đi! Có lương tâm một chút..." Nói đến đoạn cô lại không biết nói thêm gì nữa.

Nếu hắn đã biết đến cuộc đấu giá hôm nay, vậy khẳng định chẳng phải hạng hiền lành gì. Nhìn cái dáng vẻ của hắn, hẳn là người có địa vị, có thế lực. 

Tiếp cận nhiều cô cũng biết, cái giới này muốn sinh tồn cũng chẳng dễ dàng.

Cho nên...lương tâm à? Nói với hắn hai chữ này hình như cũng kệch cỡm quá.

Cô bĩu môi, ánh mắt đột nhiên dồn đến vị trí trung tâm của bữa tiệc.

Nơi một thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm màu lục để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai trắng nõn, mái tóc đen dài làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn tinh tế cùng nụ cười khéo léo. 

Thiếu nữ ấy đang khoác tay một chàng trai mặc vest đen vô cùng tuấn tú, hai người như đôi tiên đồng ngọc nữ.

Có một câu chửi thề rất bậy, cô có được nói không?

Hai người họ còn không phải là chị gái mỹ nữ và anh rể của cô sao?! Đã cảnh báo rồi mà vẫn đến, công nhận, chơi cũng liều thật.

Nhưng mà dù sao thì cũng chẳng liên quan đến cô, họ mà vướng vào rắc rối thì cũng là họ tự rước lấy.

Vu Lạc Tiêu không để ý Lạc Kỳ Thiên đang tập trung quan sát cô.

Thật lạ quá, hắn...hình như...vô cùng thích nhìn biểu cảm cô thay đổi liên tục. Trông có vẻ rất sinh động, cũng rất thú vị.

Hắn lơ đãng nói.

"Kia hình như là Dụng thiếu gia và cô cả nhà họ Vu đúng không nhỉ. Có muốn qua đó nói chuyện không ?"

"Thôi đi. Không phải là có buổi đấu giá sao? Tôi muốn sớm đến một chút."

Nói rồi đi thẳng, cực kỳ tự nhiên, giống như cô biết rõ đường vậy.

Hắn đột nhiên kéo tay cô lại "Em có biết đường không thế? Sao lại đi hướng ngược lại vậy?"

Cô mặt rất bình thản, hừ một cái.

"Đi cất ly rượu không được sao? Anh quản nhiều vậy làm gì?"

Hắn cố nín cười, thực ra cô có thể nói thẳng là cô đi nhầm đường mà, hắn sẽ không cười cô cầm đèn chạy trước ô tô đâu.

'Không ngờ cô gái này cũng có một mặt ngạo kiều như thế.'

Sau khi nhận mặt nạ và bảng số ở một căn phòng kín thì cả hai người đồng loạt bước ra.

Không biết có phải là ban tổ chức sắp xếp không mà cả hai người đều mang một cái họa tiết màu bạc khắc đồ án y hệt nhau, chẳng khác gì mặt nạ tình nhân. 

Bên trong phòng đấu giá là một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Rèm treo màu đỏ vô cùng nổi bật trong ánh sáng mờ và xung quanh thì vô cùng tĩnh lặng, loáng thoáng còn thấy ánh kim của vàng, bạc và ánh sáng mĩ lệ của đá quý.

Cô có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang sục trào ở nơi đây, có một chút rùng mình. 

Coi tiền như rác, dục vọng, dã tâm to lớn, tâm lí vặn vẹo,...những kẻ ở đây đều có đạc điểm này. Nụ cười lóe lên trong bóng đêm của họ cho cô biết điều ấy.

Đây chính là sự đen tối của xã hội thượng lưu.

Bàn tay của Lạc Kỳ Thiên đặt lên vai cô, giống như là an ủi, dường như rất dịu dàng, mang theo sự bảo hộ vô hình.

Cô gạt bàn tay ấy ra,  cô chưa bao giờ cần một người đàn ông an ủi, bây giờ không, và sau này cũng sẽ không. Cô không thích cảm giác bị bao bọc bởi một người đàn ông.

Hơn nữa, bản thân là một Đặc nhiệm, cô đã quá quen với nguy hiểm,chút tâm lí tiếp nhận ấy vẫn cần phải có.

Ngược lại, thực ra bản thân cô cũng có một chút kích thích.

Lạc Kỳ Thiên nhìn cô gái bên cạnh mình, đáy mắt cô vô cùng bình tĩnh, sâu thẳm là một ngọn lửa mãnh liệt nóng bỏng. Người phụ nữ có ánh mắt như vậy như vậy thật sự rất hiếm có.

Cô nhắn tin báo vị trí cho mình rồi yên lặng nhìn về sân khấu. 

Chiếc rèm đỏ được vén lên, âm thanh trầm đục vọng khắp căn phòng.

"Ladies and gentlemens, It's showtime!!!"

Chà không biết đêm nay sẽ có chuyện gì thú vị đây...




Nữ phụ này có chút les rồiWhere stories live. Discover now