1

281 15 2
                                    

Tôi được gả vào nhà quan thái úy Ngô nổi tiếng bậc nhất kinh thành, hô phong hóa vụ, dưới một người mà trên vạn người.

Mà người đàn ông chung chăn gối với tôi đêm qua lại là bậc tài anh khắp kinh kì đều nghe danh tiếng, Ngô Thế Huân.

Không chỉ dòng giống hoàng tộc, là con quan thái úy, tướng công còn là một người văn võ song toàn được hoàng thượng vô cùng trọng dụng.

Tôi không phải là đứa trẻ khyunh quốc khyunh thành, nhưng cũng tạm coi là có chút nhan sắc, cùng tài phú thơ ca nhỏ mọn được truyền từ người mẹ vốn là con  thầy giáo dạy chữ trong vùng, có lần phú bài quạt thơ, được phu nhân thái úy rất ưng, liền được gả vào Ngô phủ.

Tôi là mợ hai trong nhà. Mợ cả là tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc, con của quan tuần phủ. Xét cho cùng nếu đem chúng tôi so sánh với nhau, chính là người châu ngọc gấm thêu, kẻ rác cỏ tầm thường.
Tôi cũng không lấy làm buồn. Từ nhỏ tôi luôn ý thức được thân phận của mình, huống chi, với con gái của một lái buôn nhỏ như tôi, được gả vào gia đình thế gia vọng trọng như thế là niềm vinh hạnh không tưởng.

Tướng công là người đàn ông cao cao tại thượng, khí chất ngút trời. Dù lúc nào cũng toát lên khí thế bức người khiến tôi không khỏi run sợ. Nhưng chàng cũng không hề tỏ ra chán ghét, cáu kính với tôi, luôn thờ ơ, không lạnh nhạt cũng chả mặn nồng. Tôi cũng chả dám mong đợi gì nhiều hơn,chỉ kính nhi viễn chi, một mực cung phụng, tôn thờ chàng, chỉ cần chàng muốn tôi đều không cự tuyệt.

Nhưng tôi lại không hề biết, chính mình trở thành cái gai trong mắt mợ cả...

Uyên ƯơngWhere stories live. Discover now