Nhưng cuộc sống an ổn còn chưa được mấy ngày, chị hai không hiểu sao sinh non, sau đó... anh hai lại muốn ly hôn với chị ấy.

Ly hôn thì thôi, dù gì chuyện tình cảm này không phải một người muốn đánh một người muốn bị đánh hả? Bất quá, anh hai và chị hai rốt cuộc có tình cảm không? Hắn cũng không rõ.

Cứ cảm thấy con người anh hai rất nội tâm, nên... cô gái kia thực sự hơi đáng thương đấy.

Bất quá, mấy tháng sau, kẻ đáng thương hình như đã biến thành anh hai.

Hắn ta bắt đầu ngày ngày chạy tới chỗ hắn, thứ nhất là uống rượu, bày gương mặt than uống rượu trước mặt hắn, hắn cũng không phải người chết.

Nhưng, anh trai tri kỷ làm lâu lắm rồi, trong lòng hắn cũng mệt chết đi được. Tại sao anh hai hắn cứ tới tìm hắn, hắn đâu phải chị hai đâu.

Vất vả lắm mới khuyên được anh hai đi đón chị hai, kết quả còn chưa trải qua hai ngày an ổn, Trương Nghiêu lại tới.

"Ông chủ, anh Trương tới."

"Ặc, cậu nói với hắn tôi không ở đây." Cố Tây Dương thực sự muốn ngủ một giấc an ổn lắm, do đó không cần hết người này tới người khác đến đùa hắn đâu.

Ngay cửa, tiếng người giữ cửa rất lâu không vang lên, trực giác mách bảo Cố Tây Dương có gì đó không đúng, quả nhiên, giọng nói bình thản không gợn sóng của Trương Nghiêu từ ngoài cửa vọng lại.

"Tao tới rồi."

"..."

Không còn cách nào khác, ôn thần đã tới, hơn nữa nghe giọng anh hình như... rất khó chịu.

"Tao nói nè đại ca, mày sao thế? Mấy hôm trước không phải phát triển với vợ rất vui vẻ sao? Tại sao bây giờ lại bày cái bản mặt oán phụ vậy?"

"Có cách nào có thể thủ tiêu một người không?" Trương Nghiêu vừa mở miệng đã ném một quả bom hẹn giờ.

Cố Tây Dương càng hoảng sợ hơn, nếu dựa theo tính cách Trương Nghiêu, thì đúng là dễ làm ra loại chuyện bi thảm nhất trần gian.

"Tao nói nè, mày đừng làm tao sợ, lẽ nào mày tính vô đó thêm mấy năm hả? Vợ con mày phải tính sao?"

"Tao không có con."

"..." Cố Tây Dương nuốt một ngụm nước bọt, "... Đợi mày vô đó, cô vợ duy nhất của mày cũng biến thành của người khác..."

Là ảo giác của hắn à? Cứ cảm thấy hắn vừa nói xong câu đó, sắc mặt Trương Nghiêu càng khó coi hơn.

Cố Tây Dương với hỏa nhãn kim tinh thoáng cái hiểu ngay.

"Từ Tái Xuân không thích mày?"

"..."

"Khụ khụ... Được rồi, mày đừng dùng ánh mắt kiểu này nhìn tao, tao chỉ muốn hỏi mày một câu, là vì Từ Tái Xuân hả, tao nghĩ Từ Tái Xuân không có hoa đào nào, đóa hoa đào duy nhất chỉ có Trương Kiêu thôi, để tao đoán thử xem, có phải hắn không?"

Trương Nghiêu buồn bực uống một hớp rượu, mặc dù không trả lời, song đối với Cố Tây Dương thông minh mà nói, đã đủ nói rõ đáp án.

"Ặc... để tao nghĩ xem, tại sao mày không ưa Trương Kiêu chứ? Cũng vì hắn là mối tình đầu của vợ mày hử? Có điều nếu tao là mày, tao hoàn toàn không cần lo lắng, vì mối tình đầu là tên cặn bã rất bình thường, nhưng con người cũng đâu rẻ rúng, luôn luôn yêu một tên cặn bã đâu. Nghe nói trí nhớ Từ Tái Xuân đã khôi phục bình thường, phụ nữ bình thường sẽ thích một gã đàn ông từng đùa bỡn cô ấy à? Ặc... ngoại trừ thánh mẫu, lẽ nào Từ Tái Xuân cũng vậy?"

Trương Nghiêu xoay ly rượu, ánh mắt hơi lạnh lẽo âm u.

"Nghe nói, phụ nữ đều khắc sâu ký ức với người đàn ông đầu tiên của mình?"

"Khụ khụ..."

Cố Tây Dương sặc một hớp rượu, "Nói bậy bạ gì đó. Hơn nữa tao cũng không phải phụ nữ, sao biết... bất quá..." Cố Tây Dương lau miệng, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới đáp, "Bất quá, nghe nói là đúng. Dù sao, phụ nữ khá coi trọng lần đầu tiên mà... Haha..."

Nói xong, Cố Tây Dương trừng mắt nhìn Trương Nghiêu, một lát sau, hắn khó mà tin nổi há to mồm, "Không phải chứ... Không phải như tao nghĩ chứ, Từ Tái Xuân và Trương Kiêu?"

Trương Nghiêu siết chặt quả đấm, không nói gì.

Cố Tây Dương cười mỉa hai tiếng, "Có điều mày cũng hẹp hòi quá, chả lẽ mày cuồng xử nữ sao?"

"Tao không có." Trương Nghiêu cứng nhắc nói, "Chẳng qua... Trương Kiêu..."

Cố Tây Dương có chút hiểu, việc này có lẽ là hơi khó chịu thôi.

"Cũng vì chút chuyện này mà mày không cho tao sắc mặt?" Cố Tây Dương khoa trương thở dài, "Tao nói nè, mày đúng là vô vị, ghen đến mức độ đó, chuyện Từ Tái Xuân và Trương Kiêu đã là quá khứ rồi..."

"Trương Kiêu lại tìm cô ấy." Giọng Trương Nghiêu hơi cứng nhắc.

"Vậy thì sao, có thể đại biểu cho cái gì? Từ Tái Xuân lại không tỏ thái độ, hai người dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, lẽ nào mày không tin Từ Tái Xuân? Cô ấy đã mất một phần trí nhớ kia, có điều bộ mày tưởng cô ấy là mấy đứa lẳng lơ hả, mối tình đầu ngoắc ngoắc tay cái chạy theo ngay..."

Lần này, Trương Nghiêu vẫn không trả lời, chỉ nghe tiếng đạp cửa phịch một tiếng. Theo âm thanh nhìn lại, Từ Tái Xuân mang cà mèn gấu con, vẻ mặt âm trầm đứng ngay cửa.

Cố Tây Dương thoáng nhìn người giữ cửa phía sau đang sợ hãi rụt rè, ót bắt đầu phát đau. Lần này, coi như xong.

Đáng nhẽ chỉ có 5% tín nhiệm, giờ biến thành 0% rồi.

Ặc... Trường hợp này dường như không thích hợp với hắn lắm, hắn nên tránh trước một bước là được.

Nghĩ thế, Cố Tây Dương cười hì hì, rất thân thiện chào hỏi Từ Tái Xuân.

"Haha, nếu em Xuân tới rồi... vợ chồng hai người trò chuyện đi, tôi đi trước."  

Xuân NgốcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu