Chương 13

698 16 0
                                    

  Con chó cỏ Trung Hoa đừng ép người ta trở mặt chiếm được sự hoanh nghênh của Từ Tái Xuân và dì Thái, đặc biệt là Từ Tái Xuân, dứt khoát muốn phong Khoai tây làm một nam thần đời mới.

Trương Nghiêu bất mãn hết sức, nhưng anh tự nói với mình phải bình tĩnh, cần gì phải chấp nhặt với một con chó chứ.

Anh không nói, chẳng qua khuôn mặt khó coi thôi.

Cũng khuôn mặt khó coi còn có Từ lão hổ.

Đàn ông chắc là sinh vật càng già càng hẹp hòi, càng già càng ấu trĩ, đáng nhẽ Trương Nghiêu tới khiến trong lòng Từ lão hổ ê ẩm rồi, ông tự nói với mình không sao cả, xem như nuôi một con chó đi.

Nhưng ông chẳng muốn nuôi hai con chó đâu.

Trương Nghiêu và Từ lão hổ không mấy vui vẻ, bất quá Từ Tái Xuân cũng chả để ý, chỉ lo chơi đùa với Khoai Tây.

Vì Khoai Tây quanh năm không vận động, thân hình hơi mập mạp một chút, Trương Nghiêu nhớ con cầm thú này thích nằm rạp trên mặt đất, song sau khi gặp gỡ Từ Tái Xuân, hai người vậy mà ở trong sân chạy băng băng vui đùa.

Đúng là ngây thơ.

Trương Nghiêu không có hứng thú đi dạo với chó đâu.

Anh cũng chẳng có hứng thú ngóng trông Từ Tái Xuân.

Bây giờ trong lòng anh đang chuẩn bị một kế hoạch vĩ đại.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, anh phải bấm đốt tay tính toán, tối nay là một ngày tốt để động phòng ư?

Thành thật mà nói, Trương Nghiêu vẫn cảm thấy phong thủy nhà họ Từ hơi xung với anh, nên Trương Nghiêu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng quyết định tìm người chuyên nghiệp đến tính một chút.

Trương Nghiêu lên taobao[1] tìm một ông thầy phong thủy, người này do Cố Tây Dương thật lòng đề cử, nghe nói cực kỳ chính xác.

[1] Taobao là một web mua bán trực tuyến, thuộc hệ thống của tập đoàn Alibaba, nơi đã đánh bật ebay ra khỏi thị trường Trung Quốc và tiến tới chiếm lĩnh thị phần lớn mua sắm qua mạng và là công ty Internet có ảnh hướng tới phong cách mua bán hàng của người Trung Quốc.

Trương Nghiêu nhớ tới cái số đào hoa của Cố Tây Dương cảm thấy không tệ, có lẽ có mấy phần đáng tin.

Vì vậy, Trương Nghiêu đưa ba trăm đồng, hỏi thầy ngày giờ tốt lành.

Hình như ông thầy rất chuyên nghiệp, trải qua một khoảng thời gian tính toán, rất vui vẻ nói cho Trương Nghiêu biết, tối này chính là thời cơ tốt nhất.

Trương Nghiêu có được thời gian, ông thầy còn truy hỏi anh đến cùng, không quên bảo anh đánh giá năm sao.

Giờ phút này, trong lòng Trương Nghiêu tràn ngập sự sảng khoái dễ chịu, đâu quan tâm chuyện đánh giá chứ.

Anh đứng ngay cửa sổ thấy Từ Tái Xuân bị dì Thái lôi kéo lưu luyến không rời từ biệt Khoai Tây, anh nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, không chỉ thế, anh còn hái hoa hồng ở nhà kính lớn trong sân, cho mình thơm thơm tí.

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, Trương Nghiêu cực kỳ hài lòng.

Lúc này, Từ Tái Xuân cũng lưu luyến không rời về tới phòng mình.

Từ Tái Xuân chẳng biết hiện giờ tâm trạng Trương Nghiêu kích động, bụng cô hơi đau, đi trước kéo lê cái bụng.

Vì vậy, cô không thấy tình cảm chân thành của Trương Nghiêu, vọt thẳng vào WC.

Trương Nghiêu đứng ngay tại chỗ, một lúc sau mới thả cái tay mong đợi xuống.

Mẹ nó, biết ngay căn bản không thể chờ mong gì với kẻ ngốc mà. Anh còn chuẩn bị khúc dạo đầu gì chứ, vốn nên tiến đến trực tiếp ôm cô lên giường.

Đè xuống làm!

Đúng, chính là thô lỗ đơn giản như vậy.

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng tắm rửa, Trương Nghiêu nhớ tới phim người lớn ngày thường anh xem, mặt thoáng đỏ bừng.

Sao có cảm giác một ngày bằng một năm nhỉ, thời gian cô ngốc tắm hình như còn dài hơn trước kia.

Vậy không được, anh chắc chắn phải nghiêm túc giáo dục cô.

Giội mưa mới tiết kiệm nước, nhất định phải tắm vòi sen. Giống anh nè.

Khi Trương Nghiêu đang suy nghĩ lung tung, Từ Tái Xuân khoác áo choàng tắm tròn vo đi ra.

Vì mới từ phòng tắm nóng hổi ra, nên mặt Từ Tái Xuân đỏ ửng, da dẻ đặc biệt mềm mại ngon miệng.

Trương Nghiêu nuốt nước miếng.

Từ Tái Xuân ngốc nghếch chẳng biết Trương Nghiêu đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, nhưng cô đơn thuần không suy nghĩ nhiều, tựa như trước, trực tiếp chui vào chăn mềm nhũn trên giường.

Trương Nghiêu nghĩ tất cả thời gian đều chín muồi, muốn châm lửa.

Cũng may, anh đã tập luyện xong.

"Này, Từ Tái Xuân, muốn ăn... ăn kẹo không?"

Vốn bụng Từ Tái Xuân hơi khó chịu, song sau khi tắm xong tốt hơn nhiều. Nghe được chữ kẹo, ánh mắt cô thoáng chốc lấp lánh.

"Có thể chứ?"

Trương Nghiêu sờ mũi, chống lại ánh mắt đơn thuần sáng lạn của Từ Tái Xuân, nhất thời có cảm giác bản thân không bằng cầm thú.

Phi phi phi, anh chỉ hưởng thụ quyền lợi hợp pháp của anh thôi.

Trương Nghiêu hít sâu một hơi, cười như sói xám.

"Ngoan... Em nhắm mắt lại."

Bé ngốc quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Mềm mại quá, Trương Nghiêu vừa hôn vừa nghĩ, anh lại thích mềm mại như thế cơ.

Từ Tái Xuân bị hôn mấy cái, lúc đầu còn cảm thấy trên môi hơi ngọt ngọt, nhưng từ từ, cả người có chút ngứa ngáy.

Cô né tránh vài cái, "Anh ơi, hôm nay em... em không muốn ăn kẹo..."

Không muốn ăn kẹo! Vậy sao được! Giờ kẹo của anh đã chín muồi to cứng rồi! Không ăn sao được!

Trương Nghiêu bị từ chối nhất thời hai mắt đỏ lên, "Ngoan, kẹo rất ngon... Em không nghe lời, về sau anh không cho em ăn nữa..."

Nói xong, Trương Nghiêu phát run một cái. Anh thực sự rất giống ông chú biến thái.

Từ Tái Xuân là một cục cưng nghe lời, cho nên mặc dù cô khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now