Nếu là Trương Nghiêu, Từ Tái Xuân bày tỏ nằm mơ cũng không ngờ chồng mình sẽ là kiểu này.

Anh không có văn hóa gì, làm việc còn hơi vô lại, nhưng anh rất dịu dàng với động vật nhỏ, đối với cô bề ngoài trông thô bạo thế song thực ra săn sóc nhiều hơn.

Từ Tái Xuân không ngốc, cô biết người đàn ông này thích cô.

Nhưng cô lại kiểu cách, vì cô không biết người đàn ông này là thích cô bây giờ, hay thích đồ ngốc trước kia.

Trên thế giới này chuyện nhàm chán nhất chính là mình ghen tuông với chính mình.

Quả thực nhàm chán hết sức.

Từ Tái Xuân nhàm chán hết sức không muốn trả lời câu hỏi của Trương Nghiêu, Trương Nghiêu liên tục hỏi hai lần, cô đều ấp úng.

Một lúc lâu, dường như Trương Nghiêu cũng biết.

"Anh biết, tuýp người em thích chính là kiểu như Trương Kiêu, đúng không?"

Anh cười khổ một tiếng, "Cũng đúng thôi, nhà hắn không tệ, văn hóa lại tốt, hai người là người một thế giới..."

Sự ấm áp trên bụng biến mất, Từ Tái Xuân có chút không quen. Cô nhìn Trương Nghiêu rời khỏi giường, trong nháy mắt đó, nhìn bóng lưng anh, cô vô cùng sợ hãi.

Lẽ nào anh muốn đi sao?

"Anh... anh đi đâu đó?"

Trương Nghiêu nhặt drap giường trên mặt đất, tức giận liếc nhìn Từ Tái Xuân, "Nhìn cái gì mà nhìn, anh đi giặt drap giường, bằng không lát nữa giặt không sạch lại phí một tấm drap giường."

Được rồi, giờ lại phát hiện thêm một ưu điểm của Trương Nghiêu. Dường như anh rất bá đạo, nhưng hình như không có chủ nghĩa đàn ông. Chẳng hạn như giặt tấm drap giường này, tuy vẻ mặt anh không được tự nhiên, song vẫn làm.

Từ Tái Xuân mơ mơ hồ hồ mơ một giấc mơ. Cô vô sỉ nằm mộng xuân, sau đó mơ cô và Trương Nghiêu cá nước thân mật rất vui vẻ.

Giấc mơ rất chân thật, cô toát mồ hồ đầm đìa.

Người cũng toát mồ hồ đầm đìa còn có Trương Nghiêu, cuối cùng anh hôn lên trán cô, trong mắt đong đầy yêu thương.

Anh rất thích cô.

Cô xác định.

Nhưng cái xác định này duy trì không được bao lâu, khi Trương Nghiêu lấy thuốc tránh thai ra lừa cô là kẹo, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng tràn ngập phẫn nộ.

Cô cũng còn trẻ, giờ cô chưa muốn có con. Nhưng điều cô không thích chính là thái độ của Trương Nghiêu. Nếu anh không thích có con, vậy nói thẳng với cô đi, tại sao phải lừa cô, còn dùng kẹo thay thế cho thuốc tránh thai.

Về sau, cuối cùng cô cũng biết, Trương Nghiêu căn bản không muốn có con, vì anh sợ một người mẹ ngu ngốc sẽ sinh ra một đứa trẻ thiểu năng.

Từ Tái Xuân mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh giấc, cô không biết đây là mơ hay sự thật, nhất thời bỗng nhiên cô không phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực.

Căn phòng chẳng có bất kỳ ai, yên lặng, drap giường dưới người cô đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cô hít sâu một hơi, bụng lạnh lẽo một mảng.

"Trương Nghiêu?"

Cô gọi một tiếng, không ai đáp lại, cô bèn mặc áo khoác đi xuống lầu dưới.

Ở phòng bếp dưới lầu, cô trông thấy Trương Nghiêu buộc tạp dề gấu con đang nấu đồ.

Dường như nghe được tiếng động, Trương Nghiêu xoay đầu nhìn cô, "Em dậy rồi à?"

Từ Tái Xuân cũng vì chuyện trong mơ mới tức giận, khi thấy dáng vẻ này của Trương Nghiêu, chút tức giận trong đầu cô lại không còn.

"Anh đang nấu gì đó?"

"Bánh trôi đường đỏ."

Trương Nghiêu thổi thổi hơi trong nồi, nhìn cô, "Bụng em khá hơn chưa?"

Từ Tái Xuân gật đầu, "Khá hơn nhiều rồi."

"Vậy ăn chút gì đi."

Trương Nghiêu lấy một cái bát to tới, chia bánh trôi ra làm hai bát, cô để ý, anh đưa cái bát tokia cho cô. Từ Tái Xuân muốn khách sáo tí, "Nhiều thế em ăn không hết đâu."

Song Trương Nghiêu bày bộ dáng 'Em đừng gạt anh, anh là người thành thật' thực sự khiến Từ Tái Xuân thoáng bất đắc dĩ, "Đúng là nhiều lắm mà."

"Nhân lúc còn nóng, ấm bụng một chút, em sẽ thoải mái hơn nhiều." Trương Nghiêu nói xong, ở một bên dùng thìa múc trứng gà trong chén vào chén cô.

"Không phải anh nấu bánh trôi sao?"

"Trong bánh trôi anh có cho nhân trứng gà." Trương Nghiêu bày vẻ mặt 'Anh rất thông minh rất đáng khen nha' quả thực muốn ăn đòn.

"Có cách nấu này à?"

"Bà ngoại dạy anh." Trương Nghiêu nhàn nhạt nói, sau đó giục Từ Tái Xuân, "Còn không ăn, nguội sẽ không công hiệu."

Bánh trôi xác thực rất nhiều, Từ Tái Xuân có chút ăn không vô.

Cuối cùng, cô cầu xin, "Em thực sự ăn không nổi nữa."

Trương Nghiêu nhìn gần nửa chén trôi nước còn sót lại, bèn bưng lên tự mình ăn, sau đó lau miệng, lại nhìn Từ Tái Xuân, "Sao thế, không lên lầu nằm đi?"

Từ Tái Xuân bày tỏ ăn bánh trôi xong bụng thoải mái hẳn, "Em muốn đi một chút."

"Ừ, có thể, đợi anh rửa chén xong cùng đi. Đúng rồi, anh quên mất vẫn chưa cho chó ăn..."  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now