"Tại sao tôi phải biểu hiện sự áy náy, tôi chưa từng làm sai, được chưa?" Cô Chương như con vịt chết còn mạnh miệng, "Được rồi, bánh ngọt ở chỗ anh không tệ, quán bar bán luôn bánh ngọt khi nào vậy?"

"Không phải tôi làm, là vợ Trương Nghiêu làm. Lần trước cô gặp rồi, cô bé béo kia ấy."

Tay cô Chương cầm bánh ngọt hơi dừng tí, một lúc sau mới khe khẽ nói một câu.

"À, ra là cô ta."

Mặc dù cô ta tiếp tục ăn bánh quy, nhưng gương mặt đã xám xịt.

Đối với cô Chương, Cố Tây Dương hoàn toàn không có tâm tình thương hoa tiếc ngọc, "Được rồi, cái tên Lại Ngưu Nhi kia cô tính thế nào? Cô biết Trương Nghiêu mà, giờ nó có vợ bên cạnh, đợi đến lúc nó nhớ ra, chắc chắn không tránh khỏi khó chịu..."

"Tôi cho hắn một khoản tiền, hắn đi rồi."

"Hắn chịu đi?" Cố Tây Dương thoáng không tin. Đối với một kẻ nghiện mà nói, tiền có nhiều hơn đi nữa cũng lấp không nổi cái hố kia. Hắn không tin tên Lại Ngưu Nhi đó sẽ buông tha cây rụng tiền này.

"Yên tâm, hắn giống tôi, sống không được bao lâu đâu."

Giọng cô Chương rất nhạt, nhưng hình như Cố Tây Dương hiểu được cái gì, rùng mình một cái.

"Cô sẽ không..."

Cô Chương nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh xinh đẹp, "Biết thì đừng chọc tôi, tôi không dễ chọc đâu."

Cố Tây Dương: "..."

Khi Trương Nghiêu tới, cô Chương lại từ phía sau quán bar rời đi.

"Mày tới chậm, cô ta mới vừa đi."

Trương Nghiêu không quan tâm những người khác mấy, anh chỉ quan tâm một việc.

"Tao muốn dẫn Từ Tái Xuân ra ngoài chơi, mày nghĩ xem đi chỗ nào tốt?"

Hai người này bình thường đã dính chung một chỗ làm thế nào cũng kéo không ra, giờ còn muốn thắm thiết gần gũi 360 độ như vậy, ngược chết con chó độc thân chưa?! Cố Tây Dương nhịn đủ rồi.

"Tao nói này, việc này, mày làm gì không thương lượng với Từ Tái Xuân, cô ấy mới là vợ mày, không phải sao?"

Nét mặt Trương Nghiêu hơi ngu dại, "Làm vậy có thể không?"

CMN! Trong lòng Cố Tây Dương mắng vô số lần, "Xin hai đứa bây đấy, đừng tới làm phiền tao nữa được không? Có thể cho tao thoải mái mấy ngày không?"

Cố Tây Dương thực sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi.

Trương Nghiêu giống như có được một phép màu yêu thương vậy, hào hứng đi tìm Từ Tái Xuân cầu yêu.

Nhưng hiện thực cho anh một kích tàn khốc.

"Anh à... em không rảnh đâu... em chuẩn bị đi học làm thợ bánh kem nè..."

"..."

Trương Nghiêu cảm thấy dung lượng não mình không đủ dùng, "Em... em nói muốn đi học làm bánh kem? Còn muốn thi?"

Từ Tái Xuân gật đầu, "Đúng vậy, em còn tính học chút cách làm điểm tâm, tuy hiện tại em làm cũng không tệ lắm, nhưng toàn học từ sách à, đúng lúc Lư Lạc nói một thời gian ngắn nữa sẽ có một đầu bếp điểm tâm tới đây giao lưu, em muốn bái hắn làm sư phụ..."

"Khoan đã..." Trương Nghiêu sốt ruột, "Việc này chẳng phải em không có hứng thú sao?" Nói đùa tí thôi đúng không? Nhưng khi nhìn dáng vẻ Từ Tái Xuân, rõ ràng đã coi nó thành một dạng nghề nghiệp rồi.

Trương Nghiêu cảm thấy bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn.

"Từ Tái Xuân, học tập rất khổ cực cũng rất khó... Rất vất vả, hay em đừng..."

"Khổ cực hả? Nhưng, em muốn thử xem..."

...

Cứ như vậy, Từ Tái Xuân quyết định, học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến về phía trước.

Chẳng qua Trương Nghiêu lại đáng thương.

Ban đầu anh còn suy nghĩ dùng cách như thế nào để tránh thai an toàn hữu hiệu, ít tổn thương đến thân thể Từ Tái Xuân đến mức thấp nhất, nhưng lúc anh buồn phiền những điều này, rốt cuộc anh đã hiểu rõ một chuyện khác.

Việc này căn bản không cần anh lo lắng, bởi vì, Từ Tái Xuân vốn không có thời gian OOXX với anh.

Cô là một cô gái làm việc rất nghiêm túc, trước đây sẽ nghiêm túc nướng bánh gato, hiện tại cũng sẽ hết lòng đọc sách chuẩn bị kỳ thi.

Thỉnh thoảng, Trương Nghiêu tỉnh lại phát hiện chăn bên cạnh đã lạnh.

Từ Tái Xuân vẫn chưa về ngủ, Trương Nghiêu tìm được cô gái ngốc kia ở phòng sách, cô vừa ngáp, vừa xem đống sách trước mặt.

"Đúng là ngốc..." Trương Nghiêu ôm Từ Tái Xuân ngốc nghếch về chiếc giường lớn ấm áp, anh nhìn cô gái ngủ say trong lòng, trong đầu lại có một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện.

Không biết vì sao, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và Từ Tái Xuân càng ngày càng xa, thỉnh thoảng, anh lại phát hiện ánh mắt Từ Tái Xuân càng lúc càng tỉnh táo.

Thậm chí anh có một suy nghĩ.

Lẽ nào, Từ Tái Xuân khôi phục rồi.

Lúc đang nghĩ thế, Từ Tái Xuân bỗng nhiên tỉnh giấc.

"Anh làm gì vậy?" Cô đẩy tay anh ra, dứt khoát, không chút do dự.

Trong lòng Trương Nghiêu cả kinh, "Từ Tái Xuân, là anh."

"Ơ, là anh à." Hình như Từ Tái Xuân từ trong ác mộng tỉnh lại, nở một cười ngọt ngào, sau đó an lòng thiếp đi.

Song...

Đến lượt Trương Nghiêu không an lòng.  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now