Trương Nghiêu đi theo cô mấy vòng, cuối cùng cũng không mở miệng.

Tâm trạng Từ Tái Xuân không tệ, còn huýt sáo, Trương Nghiêu nhìn dáng vẻ kia của cô, bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình.

Lẽ nào thực sự do kỹ thuật của anh không tốt ư? Không! Sao có thể!!

Chẳng phải anh tự trang bị kỹ thuật thông minh sao! Không tin! Có đánh chết anh cũng không tin!

Cũng phát rầu như Trương Nghiêu còn có Từ lão hổ, ban đầu Trương Nghiêu chả có tâm trạng để ý tới Từ lão hổ. Nhưng cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời[2], hai người đàn ông xúm lại, rốt cuộc đã xuất hiện cảm giác đồng bệnh tương lân.

[2] Nguyên văn là 同是天涯沦落人-Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân: Trích trong Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

"Tao nói nè, sao Vượng Vượng không cần mày nữa thế?" Ánh mắt Từ lão hổ bất thường, chính là nhìn có chút hả hê được chưa!

"Phi... sao cô ấy không cần con được... gần đây cô ấy... cô ấy hơi khác thường thôi... chắc phụ nữ đều có mấy ngày như vậy ấy mà."

Từ lão hổ cười há há, rõ ràng chả tin, "Tao thấy con gái tao chắc chắn ghét bỏ mày rồi."

Một đao trúng ngay hồng tâm, lòng Trương Nghiêu đau đớn, không cam lòng tỏ ra yếu kém, "Thế còn ba, buổi tối cũng không ngủ ngon à?"

Bản mặt già của Từ lão hổ đỏ ửng, "Nói bậy bạ gì đó, tao... tao ngủ luôn luôn rất ngon... khá... khá tốt!"

"Thật sao?" Trương Nghiêu liếc mắt nhìn, cười như không cười, "Bớt khoác lác đi, nhìn mắt ba đen thui như con gấu trúc kìa, dáng vẻ khô quéo, còn muốn ngủ..."

"Thằng nhóc khốn khiếp, mày nói linh tinh gì đấy?"

"Ơ, hai người liếc mắt đưa tình lâu vậy, còn không cho con nói sao?"

Phải nói rằng biết ít chuyện giữa Từ lão hổ và dì Thái, thực sự là ngoài ý muốn.

Lần đó, Trương Nghiêu ở chỗ Cố Tây Dương uống chút rượu, tối ngủ một hồi cảm thấy đói bụng, bèn thức dậy đi tìm đồ ăn.

Kết quả, bạn đoán xem anh nhìn thấy cái gì. Anh lại có thể thấy Từ lão hổ vụng trộm chui vào phòng dì Thái đấy.

Mặc dù tuổi Trương Nghiêu còn trẻ, nhưng cũng là đàn ông.

Đàn ông có suy nghĩ hay hứng thú buồn nôn nào, anh đều biết. Tuy dì Thái hơi có tuổi, song dáng vẻ lãnh đạm kiêu ngạo, còn có chút cao cao tại thường không thể leo tới. Phải nói rằng Từ lão hổ là loại đàn ông thô kệch, ở chung với nhau, chắc nhìn cũng vừa mắt nhau.

Chuyện ba vợ mình, Trương Nghiêu không muốn để ý.

Buổi tối người ta đóng cửa lại, mặc kệ ông ấy làm gì.

Khà khà khà khà khà... cuối cùng cũng làm một chuyện rất sảng khoái thôi, anh là đàn ông, hiểu mà.

Nhưng lúc này Từ lão hổ còn giả vờ với anh, thậm chí còn hung hăng đâm vào lòng anh, anh tả tơi như cái rây rồi, có thể không phản công sao?

Quả nhiên, Từ lão hổ đỏ mặt, ấp úng mấy tiếng, cuối cùng cũng chột dạ không nói gì.

Trương Nghiêu ngẩng đầu, trông thấy dì Thái với vẻ mặt doge quen thuộc, chẳng biết tại sao, anh không làm sai chuyện gì, nhưng luôn có chút cảm giác chột dạ nhỉ.

May mà, dường như dì Thái không nghe được, cho nên lúc đó không trả lời.

Trương Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.

Song đến tối, Trương Nghiêu phát hiện mình thở phào quá sớm rồi, vì cơm nước xong, anh đang suy nghĩ tìm cớ gì bảo Từ Tái Xuân vứt khăn quàng cổ màu đỏ đi để lăn lên giường, đột nhiên dì Thái nói: "Vượng Vượng, tối nay con ngủ với dì đi... Con như cái bếp lò vậy, ôm rất thoải mái..."

Trương Nghiêu sững sờ, rất không thể tin nổi ngẩng đầu.

Mẹ nó! Ôm Từ Tái Xuân thoải mái hay không đương nhiên anh biết! Còn nữa! Dì Thái nhất định đã nghe được.

Mẹ nó! Dùng việc công báo thù riêng như vậy! Thế mà được à!

Trương Nghiêu hận không thể cắn cổ Từ Tái Xuân, uy hiếp cô không cho cô đồng ý.

Nhưng thực tế thì, Từ Tái Xuân đã gật đầu, ngọt ngào đồng ý.

Mẹ nó! Anh giận thật đấy.

Trương Nghiêu siết chặt quả đấm, tức giận về phòng. Càng nghĩ càng tức, cả đêm dài đằng đẳng, anh phải ngủ thế nào đây.

Trong lúc ở trên giường lăn qua lăn lại, thuận tiện dùng bạo lực với con Đại hùng chướng mắt kia, Từ Tái Xuân tới.

Trong lòng Trương Nghiêu vui vẻ, "Em còn biết trở về à?"

Trương Nghiêu lành lạnh nói, bày bản mặt lạnh lùng cao quý.

Đối với bản mặt lạnh của Trương Nghiêu, Từ Tái Xuân quyết đoán ôm mặt nóng dán mông lạnh.

"Anh ơi... tặng anh nè!"

Trương Nghiêu nhận lấy nhìn, mẹ nó! Ông trời có mắt, rốt cuộc Từ Tái Xuân đã mở mang đầu óc, cuối cùng cô cũng đan một cái khăn quàng cổ màu đỏ cho mình.

Mặc dù không thích màu đỏ, song Trương Nghiêu soi chiếc gương trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình mặc màu đỏ cũng ku te phết.

Coi như đồ ngốc này có chút lương tâm, còn biết tặng khăn quàng cổ cho anh.

Tâm trạng Trương Nghiêu tốt hẳn.

Bất quá nghĩ tới dì Thái âm hiểm, Trương Nghiêu lại giận không có thể phát tiết.

Khà khà, anh có khăn quàng cổ đỏ rồi, dì ấy có không?

Trương Nghiêu nắm tay Từ Tái Xuân, chuẩn bị xuống lầu dưới diễn một màn ân ái, bất cứ lúc nào bất nơi đâu, chính là tùy hứng thế đấy.

Vừa ngồi xuống, nụ cười của Trương Nghiêu chợt cứng nhắc nơi khóe môi.

Từ Tái Xuân, em qua đây, em nói anh biết đi, tại sao trên người mọi người đều có một cái khăn quàng cổ đỏ vậy.

Đương nhiên, vấn đề này Từ Tái Xuân cũng trả lời rồi.

"Vì là năm mới, có vẻ như mọi người đều rất thích màu đỏ, nên em mua len về, đan cho mỗi người một cái..."

"..." Trương Nghiêu cảm giác ngay lúc này đây lòng hăng hái sôi sùng sục của mình bị ném ra ngoài trời đông tuyết phủ.

Rét quá, lạnh quá, đau quá đi mất.  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now