Từ lão hổ nhìn một hồi, cũng phát hiện điều bất thường.

"Chân Vượng Vượng chúng ta hơi khập khiễng."

"Khụ khụ..."

Trương Nghiêu suýt bị một hớp bia sặc chết, lúc này ngoại trừ giả ngu, anh không thể làm gì khác hơn.

"Đâu... đâu có đâu."

Từ lão hổ nhìn một đống lon bia trước mặt, dụi dụi mắt, cười hắc hắc, "Chắc tao thực sự có tuổi rồi, nên mắt hơi mờ."

Trương Nghiêu không biết tại sao, rất không thích Từ lão hổ nói những lời này, "Yên tâm đi, ba còn chưa tới cái tuổi mắt mờ đâu..."

Anh không biết an ủi người ta, song Từ lão hổ cười haha.

"Con rể à, tao thích tính cách nói thật của mày đó."

Trương Nghiêu: "..."

Hai người ở chỗ này liên lạc tình cảm, thấm thoát uống không ít bia.

Hai người đàn ông đều có thể uống, chẳng qua dù sao Từ lão hổ cũng là người năm tháng không buông tha, khi dì Thái từ nhà bếp đi tới, nhìn lon bia đầy bàn, nhịn không được lườm hai người.

"Không phải tôi nói đừng uống nhiều bia sao."

Trương Nghiêu còn chưa lên tiếng, Từ lão hổ đã rất nghĩa khí đẩy hết sai lầm lên người Trương Nghiêu, "Không phải tôi, là nó uống."

Trương Nghiêu đen mặt, lúc nào Từ lão hổ cũng không dùng não vậy, sao có thể nói dối bừa bãi thế?

Quả nhiên dì Thái càng tức giận, "Ông lại nói xạo! Uống uống uống! Ông uống đến..."

Chắc là năm mới không thể nói chữ 'chết', dì Thái ngậm miệng, bất quá sắc mặt vẫn rất khó coi, liếc cũng không thèm liếc hai người xoay người lên lầu.

Trương Nghiêu cảm thấy cơn tức hồi nãy của dì Thái hơi lớn, nhưng càng làm anh bất ngờ là, anh lại thấy được sự chột dạ trên mặt Từ lão hổ luôn nóng nảy không bao giờ nói lý.

Trương Nghiêu thoáng không hiểu.

Từ lão hổ hình như... hơi sợ dì Thái?!

Chuyện anh không hiểu anh cũng không nghĩ nhiều, vì Từ Tái Xuân dắt chó tản bộ hoàn tất, cũng tiến vào phòng khách.

Từ lão hổ gọi Từ Tái Xuân tới, lấy một bao lì xì to trong túi đưa cho Từ Tái Xuân.

"Đến đây nào, Vượng Vượng, tiền mừng tuổi đây!"

Tiền mừng tuổi! Trương Nghiêu suýt phun hớp bia trong miệng! Từ Tái Xuân cũng bao lớn rồi, còn nhận tiền mừng tuổi... đúng là ngây thơ quá.

Nhưng anh còn chưa cười nhạo Từ Tái Xuân xong, trên tay cũng được thả một bao lì xì to.

"Nào, con rể, mày cũng có."

Trương Nghiêu nhìn bao lì xì to đùng nặng trịch trong tay, có chút không thể tin nổi.

Anh cũng có tiền mừng tuổi ư?!

Trương Nghiêu nhất định phải nói, đây là tiền mừng tuổi đầu tiên anh nhận được.

Trước đây, bà ngoại rất nghèo, căn bản chưa từng chuẩn bị tiền mừng tuổi cho anh, mỗi khi đến năm mới hai bà cháu chỉ ăn một bữa sủi cảo, coi như ăn mừng năm mới.

Anh đã từng thấy đám nhóc cùng tuổi đều có lì xì, lúc đó rất ước ao, nhưng khi trông thấy dáng vẻ kia của bà ngoại, anh thực sự không mở miệng nổi.

Về sau tới nhà họ Trương, ở mức độ nào đó mà nói, cuộc sống sung túc rồi, song anh vẫn không có tiền mừng tuổi.

Thậm chí, bữa cơm đoàn viên của nhà họ Trương, cũng chưa từng bảo anh lên ngồi bàn.

Anh đều một mình lẻ loi ăn cơm trong phòng, với anh mà nói, bà Trương không đánh anh, không trừ cơm của anh, đã vô cùng may mắn trong bất hạnh, còn tiền mừng tuổi, chắc chắn là hy vọng xa vời.

Do đó, khi Từ lão hổ trao tiền mừng tuổi cho Từ Tái Xuân, trong lòng Trương Nghiêu ngoại trừ cảm thấy Từ Tái Xuân rất ngây thơ, còn mơ hồ cũng có chút ước ao.

Từ Tái Xuân đó, thực sự hạnh phúc chết đi được.

Nhưng, hôm nay hạnh phúc của cô hình như đã chia cho anh phân nửa.

"Vượng Vượng à, sau này hai đứa phải sống cho tốt, đừng cãi nhau, à, cố gắng sống tốt."

Từ lão hổ cầm tay hai người nắm cùng một chỗ, "Được rồi, năm mới phải vui vẻ, thực sự vui vẻ."

Từ Tái Xuân được lì xì nên rất vui vẻ, hung hăng gật đầu.

Cô tựa như em bé vậy, hết sức thỏa mãn.

Nhưng Trương Nghiêu không ngờ anh cũng dễ dàng thỏa mãn thế, dường như nhà họ Từ đã thay đổi anh, có vợ con nhà cửa ấm cúng, anh đủ hài lòng rồi.

Chẳng hạn như, Từ lão hổ cho anh một bao lì xì mừng tuổi, anh lại thấy hạnh phúc không gì sánh được.

Anh thực sự...

Dễ bị thay đổi quá.

Mãi đến khi Trương Nghiêu vào phòng trong lòng vẫn còn sung sướng vui vẻ, lại nhìn cô bé ngốc đã mở bao lì xì to của cô.

Từ lão hổ thô lỗ đơn giản thế, cũng cho bé ngốc một bao 8888, giống anh.

Chuyện này đối với cuộc sống hiện tại của Trương Nghiêu mà nói, cũng chẳng phải con số rất lớn, song bị nhiễm sự vui vẻ của bé ngốc, anh cảm thấy phần vui vẻ này tăng lên gấp bội.

Ngày đầu tiên của năm mới, Trương Nghiêu thấy cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng hiện giờ điều anh phải làm không chỉ có những thứ này, anh còn muốn biến phần hạnh phúc gấp đôi ấy thành gấp bốn, thậm chí rất nhiều lần.

Do đó, anh lấy gel bôi trơn trong đống thuốc mỡ ra, cười hì hì với Từ Tái Xuân: "Cục cưng, chúng ta ngủ đi."  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now