Nhắc tới Trương Kiêu, sắc mặt Trương Nghiêu thoáng khó coi. Ngẩng đầu nhìn Từ Tái Xuân ngốc nghếch, anh hít sâu mấy hơi.

Thôi, chuyện trước kia cứ để nó trôi qua đi, cùng lắm Trương Kiêu xuất hiện lần nào thì đánh hắn lần đó là được.

Trương Nghiêu nắm tay Từ Tái Xuân, khẽ ho khan một tiếng, "Sau này, không cho phép nhìn người khác..."

Từ Tái Xuân chớp đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh cho em nhìn hở?"

Mặt Trương Nghiêu thoáng nóng bừng, "Sau này... cho em nhìn hết... còn... còn cho em chơi... đều... đều cho em... em không được phép nhìn người khác... cũng không được phép chơi của người khác!"

Từ Tái Xuân cái hiểu cái không gật đầu, nắm tay Trương Nghiêu dừng một chút lại hỏi: "Ba thì sao..."

"Không cho phép!" Trương Nghiêu đen mặt, vươn tay hung hăng véo khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn của Từ Tái Xuân, "Chuyện này là bí mật của chúng ta, ngoéo tay, nhớ kỹ!"

Đôi môi đỏ mọng của Từ Tái Xuân hơi nhếch lên, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.

Vỗ về Từ Tái Xuân xong, Trương Nghiêu mới phát hiện thời gian không còn sớm.

Khoai Tây đến cào cửa rồi.

Con chó lười này, chỉ có Từ Tái Xuân và lúc nó đói bụng mới có tinh thần.

Trương Nghiêu đã quen, chẳng qua khi mở cửa thấy móng vuốt Khoai Tây đè lên vật nhỏ quen thuộc, Trương Nghiêu liền cảm thấy cả người không khỏe.

Tối qua áo mưa đã xé, hôm nay nghênh ngang nằm dưới móng vuốt Khoai tây.

Mẹ nó! Con chó này, khi nào bọn họ có thể nấu nó đây!

Trương Nghiêu đen mặt suốt dọc đường xuống cầu thang, lại phát hiện bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú.

Song nhìn kỹ, tất cả đều bổ máu, còn tráng... dương.

Nhìn vẻ mặt dạng doge của dì Thái, Trương Nghiêu chỉ có thể dùng sự im lặng và bình tĩnh để khống chế tâm tình sắp rít gào của mình.

"Cậu, hai người còn trẻ, ngày tháng còn dài mà... Hahahahaha..."

"..."

Lẽ nào bà tưởng tối qua anh không bằng cầm... thú, làm Từ Tái Xuân, còn chọc dì cả cô tới ư?

Trương Nghiêu không vui, kết quả không vui là anh ăn hết một bàn bữa sáng.

Về phần cái đồ ngốc Từ Tái Xuân ấy, cô khiến thể xác và tinh thần anh bị thương, đói bụng đi.

Trương Nghiêu thở phì phò ra cửa, vì sắc mắt anh đen kịt, nên hôm nay bầu không khí ở tiệm sửa xe lạnh lẽo một cách hiếm thấy.

Cuối cùng, không ngờ tiểu Lý tới đưa thiệp mời, làm tâm trạng Trương Nghiêu đỡ hơn một chút.

"Cuối tuần sau cậu đám cưới?"

Tiểu Lý ngượng ngùng gật đầu: "Là đãi tiệc dưới quê, đãi trong thành phố đắt lắm, em nghĩ tiết kiệm chút tiền làm một bộ trang sức tốt cho cô ấy."

Trương Nghiêu nhìn địa điểm, anh biết cái quê này.

"Mặc kệ thế nào, cũng chúc mừng cậu."

"Vậy anh Nghiêu sẽ tới chứ?"

Trương Nghiêu nhìn khuôn mặt mong đợi của chàng trai kia, không nỡ nói lời từ chối, gật đầu.

"Đương nhiên tôi đi rồi."

Cảm giác được người ta cần kiểu này rõ ràng không tệ.

Song, hình như anh vui vẻ quá sớm, sau một phút, tiểu Lý quơ tay múa chân, "Nhớ dẫn theo em Xuân nhé, bọn em đều rất thích món sườn xào chua ngọt em ấy làm..."

Em Xuân... Trương Nghiêu đen mặt.

Mẹ nó! Xưng hô lộn xộn cái gì!

Anh một cước đá tiểu Lý ra ngoài, trở lại phòng lại việc còn chưa hết nóng.

Mẹ nó! Cơn nóng vô hình chậm rãi dâng lên vù vù! Cái gì mà em Xuân! Anh còn chưa gọi cô là em Xuân đấy.

Trương Nghiêu ra sức lên án tiểu Lý ăn trong bát còn nhìn trong nồi, cuối cùng Cố Tây Dương lười nhác cắt ngang.

"Giấy phép lái xe tới tay mày rồi, khi nào tìm xe thử hả?"

Trương Nghiêu vừa nghe, cũng nghĩ đến vấn đề này. Chỗ tiểu Lý đãi tiệc, mặc dù có tuyến xe buýt, nhưng nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của Từ Tái Xuân, vẫn nên lái xe thôi.

"Lấy xe mày ra tao thử coi."

"Xe gì của tao?" Cố Tây Dương cảnh giác, xe yêu của hắn quý báu vậy, như vợ ấy.

Vợ mình sao có thể bị người khác cỡi chứ.

"Không cho, mày muốn thì tự mua đi!"

"Haha..." Trương Nghiêu mỉm cười, sau đó từ từ tới gần Cố Tây Dương.

Nửa giờ sau, Trương Nghiêu hài lòng lái chiếc Porche của Cố Tây Dương rời đi, để lại Cố Tây Dương lệ rơi đầy mặt tại chỗ.

Nếu nói tự chui đầu vào rọ chính là nói hắn mà.

Có điều, hắn cũng không phải kẻ tầm thường, xe yêu bị ác bá Trương Thiết Ngưu cướp không thương tiếc, hắn cũng quyết định cho Trương Nghiêu một vố.

Chẳng hạn như, chuyện hắn 'quên' nói cho Trương Nghiêu biết, Trương Kiêu tiết lộ trên Wechat, tết này sẽ về.

Chính chủ Trương Kiêu này muốn về, theo lý thuyết, cá tính hắn kích động thế. Vốn đã bất lương, lại nhìn không nổi Trương Nghiêu sống tốt, ngẫm lại, đột nhiên có chút hưng phấn nha...

Hoho, cậu ấm chính phái chống lại chú rể cưới thay, có trò để xem rồi.

Vừa nghĩ vậy, Cố Tây Dương cảm thấy ban nãy trái tim đau đớn cũng không đến nổi nào.

Hohohoho...  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now