Lúc mới bắt đầu là ngọt ngọt, sau đó cô thấy hơi ngứa, dần dần, còn có cảm giác kỳ quái.

Hình như cô muốn đi tiểu.

Từ Tái Xuân hốt hoảng, giãy giụa thân thể, cố tình vào lúc này Trương Nghiêu đè chân cô, "Đồ ngốc! Đừng lộn xộn!"

Song, làm sao có thể không lộn xộn chứ, hiện tại Từ Tái Xuân chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cô nhớ lời anh, không được nhìn lén.

Nhưng mà, anh đang sờ soạng chân cô.

Tuy trước đây cô cũng từng sờ đùi anh, còn sờ qua kẹo que to của anh, có điều anh chưa từng sờ cô...

Từ Tái Xuân thoáng ngượng ngùng, nhịn không được khẽ khép đùi, lúc này, Trương Nghiêu đang chuẩn bị nâng gậy thăm dò, song không ngờ bị cái chân mềm mại của Từ Tái Xuân nhẹ nhàng kẹp một cái.

Trương Nghiêu gần như mù quáng, không hề do dự, tách đùi Từ Tái Xuân ra.

Á ——

Hậu thế, cho tôi xông lên...

Vẫn là câu cũ, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng kết cục hơi sai lệch.

Trương Nghiêu nghĩ tới vô số lần anh động phòng hoa chúc, chỉ duy nhất không nghĩ tới, đúng lúc anh vào, lại bàn giao ngay cửa động.

Chuyện này cũng bỏ qua đi, anh trẻ tuổi mà, anh nghĩ đợi lát nữa sau khi khôi phục lại công phá thêm một lần, song tuyệt đối chẳng ngờ, anh đang chuẩn bị rút lui, chợt bị Từ Tái Xuân ở dưới thân hung hăng đẩy về phía trước.

Mẹ nó, chút hơi sức kia của Từ Tái Xuân có thể sánh bằng bà Trương, ngay cả anh là một người đàn ông khỏe mạnh, cũng dễ dàng bị đẩy xuống giường.

Anh ngã chỏng vó trên thảm trải sàn, vốn tiểu tướng muốn hành quân lặng lẽ, vì gặp không khí lạnh lẽo, nên thẹn thùng cúi đầu.

"Từ Tái Xuân!" Anh muốn giết cô!

Lại nhìn đồ ngốc kia, căn bản không để ý khuôn mặt đen kịt của anh, vượt qua anh chạy như bay vào phòng tắm, đương nhiên, lúc chạy qua còn chuẩn xác giẫm lên cây gậy to tiểu tướng của anh.

"Từ Tái Xuân! Mẹ kiếp đồ... mẹ kiếp đồ ngốc cô!"

Đó là một buổi tối lạnh lẽo như tuyết.

Trương Nghiêu thất bại trong trận chiến mở màn, mặc dù anh còn muốn càng chọc càng hăng, nhưng kết quả thảm thiết quá.

Vì Từ Tái Xuân bị chút kích thích, nên hoocmon nữ mất cân bằng, chính xác là dì cả tới sớm.

Trương Nghiêu ôm bụng dưới, khi đau đến đỏ cả mắt, bèn muốn giận chó đánh mèo Từ Tái Xuân.

Mẹ nó! Biết ngay không thể chiều chuộng người phụ nữ này mà!

Mẹ nó! Nên hung hăng làm cô ta!

Song, khi thấy Từ Tái Xuân tái nhợt nghiêm mặt ôm bụng đi ra, tất cả suy nghĩ Trương Nghiêu chả thốt được câu nào, rất lâu mới thô lỗ nói: "Em bị sao thế?"

Đôi mắt Từ Tái Xuân ngập nước, ôm bụng trở về giường nằm, cũng mặc kệ Trương Nghiêu, tự mình cắm đầu ngủ.

Trương Nghiêu sững sờ, đồ ngốc giẫm chỗ sinh sản của anh, giờ còn không biết xấu hổ bày sắc mặt với anh!

Chắc chắn phải dạy dỗ một trận đàng hoàng!

Trở đầu cô ngốc, đập vào mắt Trương Nghiêu chính là khuôn mặt rưng rưng nước mắt, nhất thời anh luống cuống tay chân.

"Em... em sao vậy?"

Cô ngốc nắm chặt tay Trương Nghiêu, nức nở lên tiếng, "Anh ơi, em đau bụng..."

Ban đầu Trương Nghiêu còn chưa phản ứng kịp với việc dì cả của cô ngốc viếng thăm, còn tưởng lúc đó anh quá sức, chọc hỏng cô rồi.

Chờ chút... không đúng, anh căn bản chưa chọc vào mà! Khốn khiếp!

Bất quá, lúc này đầu óc Trương Nghiêu đã nhũn thành một mảng, đâu quan tâm nghĩ ra được cái gì, ôm Từ Tái Xuân vọt xuống lầu.

Còn quát to bên ngoài, "Dì Thái, Từ lão hổ, cô ấy đau bụng..."

Đáng nhẽ Từ Tái Xuân rò rỉ số lượng lớn, chuyện này cô vẫn chưa nhớ mà nói cho Trương Nghiêu hay.

Nhiều lần xóc nảy, sau đó vừa xuống tới lầu, Trương Nghiêu đã cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.

Mẹ kiếp! Máu!

Trương Nghiêu nhìn Từ Tái Xuân, lại gặp nét mặt doge của dì Thái, chợt hơi phản ứng kịp.

Mẹ nó! Cái này không phải dì cả tới sao!

Sự thật chứng minh, hôm nay chẳng phải ngày giờ tốt lành gì, ở phòng tắm rửa tay ba lần Trương Nghiêu quyết định, chốc nữa chuyện đầu tiên anh phải làm chính là đánh giá thằng cha phong thủy kia năm sao kém.

Tuyệt đối là thật.

Về phần đồ ngốc Từ Tái Xuân bên cạnh, áo mưa anh đã xé, còn có Từ Tái Xuân ra máu dì cả, dì Thái nhìn anh bằng nét mặt doge cầm thú, Trương Nghiêu có bao nhiêu lời cũng hết muốn nói.

Anh thầm nghĩ tìm một cái hố, lặng lẽ vùi mình vào.

Song, trong hố hơi lạnh.

Cuối cùng anh nên về bên người Từ Tái Xuân thôi.

Từ Tái Xuân uống nước đường đỏ xong còn hơi khó chịu, bình thường gương mặt hồng hào nay trắng bệch như tờ giấy.

"Bụng còn đau không?"

Từ Tái Xuân hít hít mũi.

Trương Nghiêu ngẩng đầu, anh nên hung hăng dạy dỗ đồ ngốc này một chút, dù sao cô cũng làm anh mất hết mặt mũi.

Nhưng cuối cùng, anh nhẹ nhàng ôm cô ngốc vào lòng, bàn tay to khẽ phủ lên cái bụng lạnh lẽo của cô ngốc.

Hừ, anh không tha thứ cho cô đâu.

Chẳng qua anh cảm thấy ôm một cây kem không thoải mái, gối ôm của mình, phải ấm áp mới tốt.

Hừ, chính là vậy.  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now