Hai người đều bắt chẹt nhược điểm đối phương, chẳng thể cựa quậy.

Đến khi Từ Tái Xuân oa một tiếng, sau đó vọt ra.

"Không cho bà đánh anh!"

Cho dù Từ Tái Xuân ngốc, nhưng tính tình vẫn giống Từ lão hổ.

Hai người họ cực kỳ bao che khuyết điểm.

Tuy Trương Nghiêu đến nhà họ không bao lâu, nhưng dì Thái sớm đã nói cho cô biết, Trương Nghiêu sẽ sống chung với cô.

Hơn nữa, hai ngày gần đây, hai người họ đầu gối má kề rất vui vẻ.

Hôm qua, Trương Nghiêu còn mua cho cô cây kẹo bông gòn nữa.

Từ Tái Xuân béo, sức cũng không nhỏ.

Dì Thái nói, cuộc đời cô thứ không thể ăn nhất chính là thua thiệt.

Cô vốn ở phòng khách ăn đồ, điểm tâm ngọt đầy bàn, cô nhớ tới Từ lão hổ, dì Thái, giờ còn có thêm Trương Nghiêu.

Đang chuẩn bị cầm một ít cho Trương Nghiêu, xoay đầu lại thấy một màn bà Trương đánh Trương Nghiêu.

Bà Trương đánh Trương Nghiêu, hệt như bình thường.

Cũng không lường trước, Từ Tái Xuân sẽ lao ra, sức cô lớn, mặc dù không có ưu thế cao to như bà Trương, nhưng bỗng chốc tiến tới hung hăng đẩy bà ta, bà Trương nhất thời không đề phòng, lui về sau mấy bước, chống cửa mới đứng dậy được.

"Cô làm cái gì đó? Tôi là... mẹ cô..."

Từ Tái Xuân siết quả đấm, lớn tiếng nói: "Bà ức hiếp người ta, không phải mẹ tôi..."

"Cô đúng là phản rồi! Mau chóng cút ra ngoài, bằng không tôi báo cảnh sát..."

Bà Trương chưa nói xong, đã thấy dáng vẻ Từ Tái Xuân hung hăng xông tới.

Nói rồi mà, tính tình Từ Tái Xuân giống Từ lão hổ.

Lúc đó, Từ lão hổ có thể xách dao phay tới Trương gia bức hôn, đương nhiên bây giờ Từ Tái Xuân có thể liều mạng xông lên cho bà Trương một trận no đòn.

Bà Trương tự xưng là giáo sư đại học, tuy ngày thường dạy dỗ Trương Nghiêu đã thành thói quen, nhưng chưa gặp phải người không nói đạo lý như Từ Tái Xuân.

Rất nhanh, bà ta bị Từ Tái Xuân ngồi trên đầu, đầu óc ong ong một mảng vang rền, mái tóc càng rối như ổ gà.

Đối với Trương Nghiêu mà nói, có lẽ hôm nay là ngày hả giận nhất trong hai mươi mốt năm qua.

Hóa ra, đời người còn có thể đi qua như thế.

Khi nghe tiếng còi cảnh sát ở nơi xa, Trương Nghiêu quyết đoán kéo Từ Tái Xuân chạy.

"Anh... tại sao phải chạy?"

Từ Tái Xuân vẫn ngốc nghếch không rõ, nhưng Trương Nghiêu lại cười haha.

Bé ngốc này, đúng là khờ, bất quá rất đáng yêu.

Tuy anh không vui khi cưới cô, nhưng không thể không nói, hình như anh đã có thêm lá bài tẩy ở trước mặt Trương gia rồi.

Thành thật mà nói, bộ dạng hiện tại của Từ Tái Xuân thực sự không tính là đáng yêu.

Trời sinh phụ nữ đã mang theo mấy phần sức chiến đấu, mặc dù cô dựa vào sự tròn trịa hoàn mỹ đè bẹp bà Trương trên mặt đất, nhưng trên gương mặt non nớt rưng rưng của cô cũng bị bà Trương cào mấy phát.

Da cô non mềm, Trương Nghiêu biết.

Thấy vết thương hiện lên tia máu, chẳng biết tại sao trong lòng Trương Nghiêu hơi bực bội.

Hết lần này tới lần khác, đôi mắt tròn xoe ngập nước của Từ Tái Xuân vẫn nhìn Trương Nghiêu, "Anh ơi..."

"Còn đau không?"

Từ Tái Xuân sờ mặt, sau đó si một tiếng. Lần này, cô biết đau, nhất thời nước mắt trào ra.

Trương Nghiêu luống cuống tay chân, anh không có kinh nghiệm dỗ con gái, chỉ có thể ấn mắt Từ Tái Xuân, vừa vuốt vừa lau, cuối cùng nhanh trí một cái, "Đừng khóc... anh mời em ăn kẹo nhé..."

Từ Tái Xuân nén nước mắt, hít hít mũi, "Nhưng dì Thái nói không thể ăn kẹo..."

Trương Nghiêu gãi đầu, "Nếu không, thứ khác nhé?"

Từ Tái Xuân rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

Hai người quyết định tìm đồ ăn, trên đường đi, Từ Tái Xuân vẫn muốn nắm tay Trương Nghiêu. Trước đó dọc đường, Trương Nghiêu đều liên tục hất ra.

Nhưng lúc trở về, Trương Nghiêu cảm thấy Từ Tái Xuân rất đáng thương, khuôn mặt mang vết thương, cả người cũng ngốc nghếch, nếu bị thất lạc phải làm sao giờ, suy nghĩ một chút, anh bèn cầm móng vuốt của Từ Tái Xuân.

Mũm mĩm, như móng heo.

Từ Tái Xuân thấy kem, nước miếng chảy ròng ròng.

Dáng vẻ mất mặt ấy thực sự khiến Trương Nghiêu rất muốn vứt cô rồi bỏ đi, nhưng cuối cùng, Trương Nghiêu vẫn nhắm mắt mua kem.

Một tiếng sau, Trương Nghiêu vuốt túi tiền chỉ còn lại hai xu, đầu thoáng đau nhức.

Có phải anh nên nghe lời Cố Tây Dương nói, tìm một công việc, nói cách khác, tiền của con dâu nuôi từ bé đã hết rồi.

Thật là, gặp phải một cô vợ thích ăn vặt cũng là một loại đau thương quái đản.

Lúc này, Trương Nghiêu tự mình nghĩ, rốt cuộc phải tìm công việc như thế nào, chẳng lẽ đi làm thuộc hạ Cố Đông Hải sao? Nhưng, đến chỗ Cố Đông Hải, khi nào anh mới có thể chân chính trả thù mấy năm nay anh chịu tủi nhục đây.

Trương Nghiêu hết sức trầm tư, mà bên cạnh anh, Từ Tái Xuân đang giải quyết que kem thứ sáu.

Lúc này Trương Nghiêu trở nên mê mang với cuộc đời mình.

Giống như việc anh làm hiện tại hoàn toàn khác với kế hoạch đã định, đường đời dài thế, nhưng anh chẳng thấy lối đi của tiền đồ tươi sáng.

Lòng bàn tay ấm áp, cô ngốc liếm môi, lại dùng đôi mắt to trong veo như nước nhìn anh.

Trương Nghiêu không kiềm được sờ sờ túi tiền, cuối cùng nghiêm chỉnh từ chối Từ Tái Xuân.

"Không thể ăn nữa. Bụng em sẽ đau."

Trương Nghiêu vốn chỉ mượn cớ, vì viêm màng túi đối với đàn ông mà nói, thực sự không tính là lý do tốt nhất.

Nhưng anh tuyệt đối không ngờ được, một lời thành sấm.  

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now